Ám chỉ từ ba câu hát cuối cùng trên trang giấy màu vàng kim kia cũng quá mức rõ ràng rồi.Việc phải hát mấy bài hát trẻ con đó làm cho Lữ Thụ có chút khó tiếp thu nổi, thế nhưng sau khi trang giấy màu vàng kim kia hóa thành tro bụi rồi hợp thành một thể với ấn ký trong lòng bàn tay của hắn, Lữ Thụ mới nghiêm chỉnh đọc thầm một lần nữa.Qua một hồi lâu , hắn cũng chẳng thấy có bất kỳ hiện tượng gì khác thường xảy ra cả…Lữ Thụ phiền muộn không thôi, đứng nhìn từng bông tuyết vờn quanh ngoài cửa sổ, do dự hồi lâu mới có thể bất chấp tất cả cất lên tiếng hát:- Một ông sao sáng hai ông sáng sao, ba ông sao sáng, sáng chiếu muôn ánh vàng...Chỉ vừa mới hát xong câu đầu tiên, hắn đã cảm nhận được bầu không khí băng lãnh vào buổi đêm có chút gì đó thay đổi, xung quanh phảng phất như trở thành một nơi môi giới giúp kết nối suy nghĩ của hắn với một đầu vũ trụ mênh mông ngoài kia.Tiếng ca vô hình mà kéo về một luồng không khí kỳ lạ trong đêm tối, không hiểu vì sao luồng khí lạ kia lại tạo thành một cơn gió có đủ sức thổi tung những mảnh tuyết rơi đọng trên mặt đất thành một vòng xoáy nhỏ, Lữ Thụ còn có thể nhìn thấy vũ trụ ngân hà bao la rộng lớn ngoài kia lại giống như một dòng thác sinh mệnh vô cùng tận đang nhẹ nhàng chuyển động.Chỉ mới là một câu hát thôi lại có thể mở ra một lối vào, kết nối hắn với vũ trụ rồi sao.Hiện giờ, tuy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vuong-tha-mang/2012835/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.