Bởi vì đứng chỗ tối và cách hai người kia tới tận mười mấy mét cho nên Lữ Thụ không có cách nào để nhìn rõ tướng mạo của họ cả, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp căng cứng kết hợp cùng dáng đứng giống như bất cứ lúc nào cũng có thể động thủ của đối phương.Áo khoác đen trên thân hai người kia bay chập chờn trong gió kết hợp cùng với thời tiết lạnh thấu xương lúc bấy giờ khiến cho hắn cảm thấy một cỗ cảm giác nguy hiểm đang vờn quanh mình.Đối phương dường như cũng có chút khó hiểu mà quan sát Lữ Thụ, đêm hôm khuya khoắt thế này rồi mà lại có người đứng ở trên nóc nhà, nhìn thế nào đi nữa cũng có chút không bình thường.
.
.Lữ Thụ do dự không biết bản thân có nên bò xuống hay làm gì tiếp theo đây, bởi vì vừa nhìn là hắn liền biết đối phương có thân thủ vô cùng lợi hại rồi, cộng với việc giờ này họ còn nhảy tới nhảy lui trên nóc nhà, mọi thứ kết hợp lại làm cho khung cảnh trở nên rất bất thường.Nhưng điểm mấu chốt nhất vẫn là.
.
.
áo khoác đen mà họ đang mặc trên người kia kìa.Điều này đã chạm đến dây thần kinh nhạy cảm của Lữ Thụ, tuy bình thường hắn cũng thấy qua rất nhiều người mặc áo đen rồi, tuy nhiên tình huống này lại làm hắn nhớ đến sự tình đã diễn ra bên trong hậu trường rạp xiếc kia.Đối phương dường như cũng chẳng ngờ Lữ Thụ lại có thể bình tĩnh đến thế, trong lúc nhất thời khiến hai người kia cũng không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-vuong-tha-mang/2012836/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.