Thẩm Diệu vốn còn có chút chưa tỉnh ngủ, lập tức bị con đường ánh vàng rực rỡ trước mắt kích thích tinh thần, cậu nhanh chóng mang dép lê đứng dậy, thân thể hành động trước đại não ra tay như gió nhặt lên mấy đồng vàng, còn vừa nhặt vừa đi về hướng cửa.
Đi vài bước, túi áo ngủ căng đầy, bé Thẩm Diệu bị vàng che mờ mắt mới tỉnh táo lại. Con đường vàng này nhất định là Thẩm Diệc Thanh làm, mà mục đích của hắn hiển nhiên không chỉ là để cho mình nhặt vàng, vì thế Thẩm Diệu vuốt mái tóc hỗn độn của mình lên, nhét một túi vàng nặng trịch theo con đường ấy đi ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang, mỗi một bậc cầu thang đều chất một núi tiền vàng nho nhỏ. Đi đến lầu một, Thẩm Diệu phát hiện Quất ca đang chiếm cứ trên một ổ mèo do tiền vàng chất thành, dùng vuốt mèo cào tiền vàng chơi, vẻ mặt quân lâm thiên hạ bễ nghễ nhìn Thẩm Diệu, cứ như cho là mình đã đăng cơ.
Thẩm Diệu: “…”
Đường nhỏ kéo dài đến trước một cánh cửa sắt ở tầng hầm, cánh cửa này lúc trước Thẩm Diệu từng thấy, vẫn luôn là trạng thái khóa lại, nhưng hiện giờ hai cánh cửa sắt thoạt nhìn rất nặng nề ấy đang khép hờ, bên trong truyền đến tiếng người hoạt động, ánh sáng xuyên thấu qua khe cửa vẽ ra một đường sáng ngời thẳng tắp trên sàn nhà, Thẩm Diệu ở ngoài cửa kêu: “Thẩm Diệc Thanh?”
Thẩm Diệc Thanh: “Vào đi.”
Thẩm Diệu đẩy cửa vào, trong tích tắc thấy rõ cảnh tượng trước mắt, Thẩm Diệu rung động đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-xuc/787947/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.