Lúc này hai người đã ở trong phòng bệnh nói chuyện thật lâu, ba tiếng ma lực phản phệ bất tri bất giác liền qua, phương đông hừng sáng, ánh mặt trời phá mây mà ra.
Thẩm Diệc Thanh thu hồi xúc tu tác loạn, biến trở về hình dạng nhân loại.
Tâm tình Thẩm Diệu rối rắm, mắt mở trừng trừng nhìn bạch tuộc bự ngốc manh hòa tan biến trở về nam thần anh tuấn mà lúc trước mình đã trồng cây si một thời gian.
Thẩm Diệu cự tuyệt thừa nhận giữa hai người tồn tại quan hệ yêu đương, cho nên sắc mặt Thẩm Diệc Thanh không dễ nhìn lắm, ánh mắt hắn mất mát, khóe miệng nặng trịch trễ xuống, ỉu xìu mặc từng món quần áo nhân loại vào, bởi vì không cần ngụy trang thêm gì nữa, cho nên hắn quyết đoán vứt bỏ ba lớp quần giữ ấm đã trung thành theo mình hơn một tháng, cuộn quần giữ ấm thành cục vứt vào soạt rác.
Thẩm Diệu chớp chớp mắt: “Sao lại ném quần giữ ấm?”
“Anh không sợ lạnh, không cần mặc.” Giọng điệu Thẩm Diệc Thanh suy sụp giải thích, “Trước đây vẫn luôn mặc chỉ là để giả người giống hơn một chút thôi.”
Thẩm Diệu buồn cười: “Giả cho ai nhìn? Cũng chẳng có ai rảnh rỗi sinh nông nỗi kiểm tra xem bên trong anh có mặc quần giữ ấm không.”
Mặt già của Thẩm Diệc Thanh đỏ lên, thẳng thắn thành khẩn nói ra băn khoăn của mình lúc trước: “Vậy lỡ như em đột nhiên cởi quần anh thì sao?”
Ánh mắt Thẩm Diệu mê man: “… Anh nghĩ hơi nhiều rồi.”
Thẩm Diệc Thanh đưa lưng về phía Thẩm Diệu mặc quần áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-xuc/787948/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.