Bữa tiệc linh đình được tổ chức, kéo dài đến gần 12 giờ đêm.
Tan tiệc, khách khứa đã ra về gần hết, các cô hầu vẫn đang thực hiện công việc của mình là dọn dẹp.
An Nhiên cùng Thiên Sơn đi về phía hồ nước gần đó và ngồi trên ghế đá, nói chuyện gì đó thần bí.
- Giờ, cậu tin tôi rồi chứ.
- Tin.
- Hôm...Hôm nay, cậu...cậu xinh lắm.
- Xạo.
- Thật ra tôi đã gặp cậu từ khi còn bé, lúc đó cậu vẫn xinh và đáng yêu như bây giờ, chỉ... chỉ là tôi... tôi ngưỡng mộ cậu từ rất lâu, nên... lần này nới chuyện có hơi run.
- Vậy sao, tôi lại thấy người nên hâm mộ là tôi mới phải, trong cái đất Giang Thành này, chỉ có cậu mới là đối thủ của tôi.
- Thật vinh hạnh cho tôi.
- Từ nay, mong cậu có thể giữ bí mật về chuyện của tôi được không.
- Chuyện cậu là.... Thanh mai trúc mã của tôi hả??.
- Cậu.
Sau đó An Nhiên dùng sức kéo tay Thiên Sơn lại cắn mạnh một cái.
- A...A...A...A.
Cả 2 cặp bố mẹ hốt hoảng chạy ra.
- Có chuyện gì sao.
- À, không có gì đâu ạ. Vừa nói Thiên Sơn vừa kéo người An Nhiên lại gần mình.
- Cười trừ. An Nhiên vừa gượng cười vừa dùng sức cấu mạnh vào lưng Thiên Sơn.
*Tội nghiệp cho nam chính của chúng ta*.
- Vậy mẹ và ba về trước, chút nữa con tự lái xe về nhé. Hàn Đại Lục và Trịnh Diệp Chi dặn dò.
- Vâng.
- Ba mẹ cũng về trước đây, chút nữa Thiên Sơn, con về cẩn thận.
- Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-an-nhien-em-la-cua-anh/279116/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.