Sau đó anh chọn cho cô 1 bộ váy liền màu vàng chanh, váy xòe ngang đầu gối, là kiểu váy tay lỡ, có 1 lớp ren phủ bên ngoài, trông rất thanh lịch, rất hợp với cô.
- Thấy thế nào.
- Rất đẹp,
- Gói cho tôi bộ này, nhớ xếp cẩn thận, chon hộp đựng đẹp nhất.
Sau đó anh cầm hộp quà trên tay, tặng cho cô.
- Sinh nhật vui vẻ, chúng ta sẽ là bạn dài dài.
- Cảm ơn.
- Tớ cõng cậu.
- Ờm.
Công nhận Thiên Sơn là 1 người rất khó tính, cậu ta chọn mà mất luôn 5 tiếng quý giá.
7 giờ.
- Về Hoàng Châu thôi chứ.
- Umk.
Hoàng Châu
- Nhanh cái tay lên.
- Cái này để ở bên kia cơ mà.
- Cẩn thận cái đó dễ vỡ.
- Cô kia làm gì thế hả, mau đặt cái đó ra đây.
Tiếng quản gia vang khắp nhà
- Lão Trần mọi việc đã xong hết chưa.
- Thưa phu nhân chỉ còn chờ tiểu thư về thôi ạ.
Cũng không phải chờ lâu, An Nhiên và Thiên Sơn có mặt tại Hoàng Châu, lúc đó khách hứa đã đến đông đủ.
Thiên Sơn trước đó đã chọn 1 bộ vest màu mận mặc vào người. An Nhiên chân đã khỏi, nhưng tốt nhất vẫn cần người đỡ, An Nhiên khoác tay Thiên Sơn bước vào trước sự reo hò của tất cả mọi người.
Trịnh Diệp Chi và Hàn Đại Lục, cùng với Đàm Quách Thành và Tống Hạnh Dung tiếng đến.
- Hai đứa này đi chơi quên cả ba mẹ rồi.
- Chúng con.
- Được rồi, tất cả mọi người cảm ơn hôm nay đã đến đây, tôi biết tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-an-nhien-em-la-cua-anh/279117/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.