Dương Gia Thịnh cảm thấy mấy ngày nay không chân thực tựa như một giấc mơ.
Đầu tiên là anh nhà bị hắn làm cho rung động đến phát run, nói sẽ suy nghĩ thêm, khiến hắn hạnh phúc đến mức không chân thực.
Sau đó là anh nhà rời đi bốn ngày rồi quay về, thái độ thay đổi 180 độ, quyết đoán tìm phòng, ép hắn dọn ra ngoài, tàn nhẫn đến không chân thật.
Sáng sớm hôm nay, Hứa Thuận Hòa mang theo dụng cụ lau dọn đến phòng trọ, cặm cụi dọn dẹp suốt cả buổi sáng. Anh lau chùi từng ngóc ngách trong ngoài đến sạch bong, trải chăn đệm, sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngay cả đồ dùng sinh hoạt hằng ngày cũng mua đủ cho hắn.
Đến tận lúc chiều, anh nhà vẫn còn quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, đi tới đi lui kiểm tra mấy lượt, dặn dò hắn nếu còn thiếu gì thì cứ nói.
Dương Gia Thịnh chỉ biết im lặng nuốt mọi lời trách móc vào lòng.
Hắn nhận ra mình đã suy nghĩ quá đơn giản.
Hắn từng nghĩ, chỉ cần mình thích Hứa Thuận Hòa, mà Hứa Thuận Hòa cũng thích hắn, thì bọn họ có thể ở bên nhau.
Nhưng thực tế lạnh lùng bày ra sờ sờ ngay trước mắt.
Anh đã ba mươi tuổi rồi, vì sao lại phải từ bỏ chuyện xem mắt, từ bỏ việc kết hôn sinh con, từ bỏ một cuộc sống bình lặng ổn định, để lựa chọn ở bên hắn?
Với Hứa Thuận Hòa mà nói, hắn có gì đáng để anh từ bỏ tất cả chứ?
Ưu điểm chẳng có bao nhiêu, khuyết điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952874/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.