Dương Gia Thịnh nằm dài trên giường anh nhà, ăn không ngồi rồi, lướt điện thoại.
Hôm nay là ngày thứ tư anh nhà rời đi, hắn đã ở lì trong tiệm ba ngày, hoàn toàn chẳng muốn bước chân ra ngoài. Hôm qua thử ra ngoài một lần, tự mình đi xem một bộ phim, dở tệ, phí cả tiền vé. Xem xong, dạo quanh một chút cũng chẳng thấy gì hay ho, mua ít đồ ăn rồi lại quay về.
Anh nhà không ở đây, hắn cảm thấy làm gì cũng chẳng có chút thú vị.
Lại mở WeChat, khung chat vẫn chỉ có mỗi một tin nhắn hắn gửi đi, trơ trọi: "Anh ơi, anh ăn trưa chưa?" Nhìn đồng hồ, đã ba giờ chiều, mà anh nhà vẫn chưa trả lời. Hắn không biết tình hình bên đó thế nào, ba anh có qua cơn nguy hiểm chưa. Hắn rất lo lắng anh nhà. Sợ anh nhà thương tâm, sợ anh nhà quá mỏi mệt, sợ anh nhà quên ăn cơm......... Chỉ hận không thể chạy ngay đến Định Giang, ở bên anh nhà, giúp anh được chút gì đó. Hắn có thể mua cơm, rót nước, chạy vặt, làm gì cũng được. Nhưng anh nhà nói, ba anh em đều có mặt ở đó rồi, nhân lực đủ cả. Phòng bệnh cũng chỉ có vậy, người đông chen chúc cũng chẳng ích gì. Hơn nữa, bệnh viện không cho phép người ngoài ở lại qua đêm, chỉ có một người nhà được phép túc trực. Ừ, theo lý mà nói thì thay phiên nhau ba người, chắc cũng không quá bận rộn mới phải. Nhưng mấy ngày nay, bất kể sáng hay tối, anh nhà đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952876/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.