Tám giờ hơn, Hứa Thuận Hòa đến thành phố Định Giang. Anh gọi một chiếc taxi, trực tiếp ra ga tàu hỏa.
Anh không tính là đã từng đến thành phố Định Giang, chỉ là trên đường đi ngang qua vài lần. Từ khi tốt nghiệp cấp 2 rồi quyết định không học tiếp, đến năm mười chín tuổi rời quê, anh vẫn luôn làm công ở huyện thành gần nhà, tiện bề chăm lo gia đình. Lúc đó, ba mẹ đều phản đối khi anh bỏ học, nói dù khổ thế nào cũng có thể cố gắng nuôi anh học tiếp.
Nhưng Hứa Thuận Hòa thực sự không đành lòng nhìn cảnh nhà như vậy. Dưới anh còn ba đứa em, đều còn nhỏ. Ba đi làm ăn xa mấy năm, gom góp chỉ đủ nuôi cả nhà khôn lớn, chắt bóp mãi mới dựng được hai tầng nhà thô sơ, đến tiền hoàn thiện cũng chẳng có, cả nhà cứ thế mà sống. Cuộc sống khó khăn đến mức chỉ miễn cưỡng ăn no, nói chi đến chuyện học hành xa xỉ.
Thành tích của Hứa Thuận Hòa cũng không phải quá xuất sắc, chỉ vừa vặn đủ điểm vào Trường Trung học số 3 trong huyện, không đậu được vào trường số 1 hay số 2. Trường cấp ba số 3 là trường yếu nhất trong huyện, tỷ lệ đậu vào hệ chính quy đại học rất thấp, một nửa học sinh ra trường không thi đậu nổi. Nếu cố gắng học ba năm, rồi thi đậu vào một trường đại học hạng thường, học tiếp bốn năm, sau đó thì sao? Hơn nữa, với khả năng của anh, rất có thể còn chẳng đậu được đại học chính quy.
Đối với những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952880/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.