Cho đến tận bây giờ, Hứa Thuận Hòa cũng không thực sự trách Trịnh Gia Hưng. Nếu không phải Trịnh Gia Hưng, thì cũng sẽ có Trần Gia Hưng, Lâm Gia Hưng—sớm muộn gì cũng sẽ có một người khiến anh nhận ra tính hướng của mình. Trước năm mười chín tuổi, anh đã mơ hồ cảm thấy bản thân có gì đó không giống người khác.
Những năm cấp hai, thời điểm thanh xuân rạo rực, gần như tất cả nam sinh đều thầm thương trộm nhớ một cô gái nào đó, lúc nào cũng bàn luận sôi nổi về các bạn nữ, chỉ cần được tiếp xúc một chút thôi cũng đủ khiến họ vui mừng không dứt. Nhưng Hứa Thuận Hòa thì khác, anh có thể đi cùng các nữ sinh mà tâm trạng vẫn bình lặng, thậm chí chẳng có chút rung động nào. Trái lại, mỗi khi ở gần một nam sinh đẹp trai, anh lại có chút căng thẳng. Khi xem phim, anh vẫn thấy các nữ diễn viên xinh đẹp, nhưng ánh mắt lại dễ dàng bị cuốn hút bởi những nam diễn viên tuấn tú hơn.
Mười mấy năm trước, internet đã bắt đầu phát triển mạnh, nhưng nhà anh không có máy tính, anh cũng chẳng có cơ hội tiếp xúc với nó. Khi ấy, điện thoại thông minh chỉ mới xuất hiện, nhiều ứng dụng còn chưa ra đời, video ngắn cũng chưa phổ biến. Một thiếu niên xuất thân nghèo khó từ nông thôn như anh gần như không có bất cứ kênh thông tin nào để biết rằng trên đời này có chuyện nam yêu nam.
Anh chỉ đơn thuần cảm thấy bản thân có gì đó không ổn.
Lúc ấy, anh vừa rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952879/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.