Ban ngày, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ. Hai người cùng làm việc, bán bánh bao, đến trưa và chiều tối lại như cũ cùng nhau nấu cơm, ăn cơm trong yên lặng. Giống như chuyện xảy ra đêm qua chưa từng tồn tại.
Nhưng thời gian ban ngày trôi qua rất nhanh, bóng tối cũng đến rất mau.
Hứa Thuận Hòa giống như con chim nhỏ đã bị kinh động, vừa thấy mặt trời lặn là chỉ muốn tìm một chỗ mà trốn đi. Anh tranh thủ lúc Dương Gia Thịnh xuống lầu tắm rửa, vội vã chui vào phòng mình, đóng chặt cửa.
Mới chỉ hơn sáu giờ!
Thực ra, anh không nên tỏ ra sợ hãi và lùi bước đến mức này. Anh nên giống như lần đầu tiên từ chối Dương Gia Thịnh, đường hoàng mà nói với hắn rằng không thể.
Nhưng anh phát hiện ra bản thân làm không được.
Anh bật đèn lên, ngồi trong phòng bất an chờ đợi, đợi đến lúc Dương Gia Thịnh lên lầu.
Cả ngày hôm nay, anh đã nghĩ rất nhiều. Cuối cùng nghĩ đến, nếu thực sự không còn cách nào khác, thì đành phải thuê một căn phòng bên ngoài, bảo Dương Gia Thịnh dọn ra đó ở. Chỉ cần hắn đúng giờ đến quán làm việc là được. Chỉ cần thời gian ngoài công việc không ở bên nhau, Dương Gia Thịnh sẽ không thể làm gì, và rồi những ý nghĩ của hắn cũng sẽ dần dần phai nhạt.
Anh thấp thỏm chờ đợi.
Từ khi đặt chân đến Nam Châu đến nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hoảng loạn đến vậy, lần đầu tiên không biết phải làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952885/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.