🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Hứa Thuận Hòa nhìn hắn, rồi dời ánh mắt đi, hỏi: "Nghe rõ chưa?"

 

Dương Gia Thịnh bất đắc dĩ đáp: "Anh à, em đâu phải đứa trẻ không hiểu chuyện, em đã trưởng thành rồi."

 

Hứa Thuận Hòa không dám nhìn hắn, chỉ hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

 

"Cái gì mà sinh trưởng phát d*c, em đâu phải học sinh trung học! Cái thời kỳ đó em qua lâu rồi. Anh à, em không phải kẻ ngốc, em biết yêu là thế nào, biết thích một người là ra sao. Em Ta không thể nào chỉ vì nhất thời xúc động mà tùy tiện làm vậy với anh..." Dương Gia Thịnh càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng lại có chút ấm ức, "Em thật sự chỉ muốn như vậy với anh thôi."

 

Tai anh nhà lại đỏ, đỏ đến đáng thương.

 

"Em, em không hiểu..." Hứa Thuận Hòa lắp bắp, cứ lặp đi lặp lại câu đồng dạng, "Em chưa từng thích ai khác, làm sao biết mình thích nam hay thích nữ? Chuyện này không thể tùy tiện nói ra..."

 

"Em thích anh, em thích anh, anh à. Em thích con trai, nhưng người con trai duy nhất em thích là anh." Dương Gia Thịnh nhấn mạnh.

 

Mỗi lần hắn nói một chữ "thích", ánh mắt anh nhà lại càng thêm hoảng loạn, hàng mi khẽ run, như thể đang cố trốn tránh điều gì đó.

 

Dương Gia Thịnh nghĩ, có lẽ anh mình chưa quen, bởi vì đồng tính luyến ái vốn không phổ biến, anh mình bị dọa cũng là bình thường thôi. Chỉ là anh mình ca cần thêm thời gian để chấp nhận rằng bản thân không giống những người khác. Nhưng hắn cảm nhận được rất rõ ràng—anh hắn có thích hắn.

 

Dẫu vậy, Hứa Thuận Hòa vẫn kiên quyết bác bỏ suy nghĩ kỳ quặc của hắn, kiên trì nói: "Em không hiểu cái gì là nam thích nam."

 

"Em hiểu!" Dương Gia Thịnh nhấn mạnh, "Nam thích nam chính là em thích anh, cảm thấy anh đẹp, anh thơm, anh ở bên cạnh em là em muốn ôm. Nhắm mắt lại thì chỉ nghĩ đến anh, nghĩ đến đến mức trong đầu toàn là những ý nghĩ không đứng đắn..."

 

Dương Gia Thịnh nói hết, hoàn toàn bỏ qua chút tự tôn cuối cùng của mình. Nếu là trước đây, hắn cũng không tưởng tượng nổi bản thân có thể nói ra những lời này trước mặt người mình thích. Nhưng hôm qua, hắn đã làm ra chuyện còn chẳng biết xấu hổ hơn—ôm lấy eo anh mình, rồi cứ thế mà...

 

Anh hắn nghe không nổi nữa, mặt đỏ bừng, ngay cả mí mắt cũng nhuộm sắc hồng.

 

Aiz, đáng yêu quá chừng.

 

Dương Gia Thịnh nghĩ, sao trên đời lại có người xấu hổ đến mức mí mắt cũng đỏ lên như vậy chứ.

 

"Đó là bởi vì em còn trẻ, tinh lực tràn đầy, bị dồn nén lâu ngày nên mới..." Hứa Thuận Hòa suýt nữa không nói nổi nữa, nhưng anh hít sâu một hơi, cắn răng tiếp tục, "Nửa năm qua, em ở trong tiệm, chỉ nói chuyện với một mình anh, đương nhiên là không có chỗ phát ti3t tinh lực, rồi hiểu lầm chính mình..."

 

Anh hắn thậm chí không dám nói hai chữ "thích anh".

 

Dương Gia Thịnh hỏi lại: "Anh, vậy nửa năm nay anh cũng chỉ ở với em, chỉ nói chuyện với mình em, vậy anh có thích em không?"

 

Hứa Thuận Hòa ngây ngẩn cả người.

 

"Em...em... Anh, anh xem em như em trai, làm gì có cái loại ý nghĩ đó! Em đừng nói bậy!"

 

Bị bắt ngay sơ hở, anh nhà nhất thời luống cuống, không biết phản bác thế nào. Càng nói càng lắp bắp, muốn tìm thêm lý do nhưng nghĩ hoài chẳng ra, chỉ có thể lặp đi lặp lại mấy câu cũ.

 

Lúc này, Hứa Thuận Hòa hoàn toàn không còn giống Hứa Thuận Hòa thường ngày.

 

Bình thường, anh hắn là thanh niên kiên định, tay trắng lập nghiệp, là ông chủ gánh vác cả tiệm bánh, là người anh đáng tin cậy luôn chăm sóc hắn. Mọi chuyện trong tiệm, anh hắn đều xử lý gọn gàng nhẹ nhàng, dường như chẳng có gì có thể làm khó hắn. Dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng không thể qua mắt được anh nhà.

 

Bột nhào phải đạt đến độ bóng mịn, mềm mại, có mùi thơm đặc trưng, tuyệt đối không được có mùi chua do lên men quá độ. Nhân thịt đúng chuẩn 20 khắc một cái, dù giá thịt heo có đắt thế nào cũng không được bớt đi một gram. Tiệm phải dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, không có ngoại lệ. Bánh chỉ bán năm loại, dù khách có hỏi thăm, đòi thêm bánh quẩy hay bánh bao nhân đậu nghiền nhuyễn đi nữa, anh hắn cũng không thỏa hiệp. Tất cả đều do anh quyết định.

 

Nhưng Hứa Thuận Hòa của hiện tại lại đỏ mặt, xấu hổ lúng túng, cố gắng đẩy Dương Gia Thịnh ra nhưng lại không tìm nổi một lý do trọn vẹn để tự thuyết phục chính mình.

 

Anh hắn sợ hãi chuyện hắn nói thích nam, nhưng tối qua lại không đẩy hắn ra.

 

Anh nhà mạnh hơn hắn, nếu đánh nhau, hắn chắc chắn đánh không lại, cũng chẳng dám đánh trả. Nhưng tối qua, anh nhà chỉ nhắm mắt lại, run rẩy chấp nhận. Thế thì bảo hắn làm sao nhịn được đây?

 

Tựa như bây giờ, nói không lại Dương Gia Thịnh, anh nhà chỉ có thể quay đầu né tránh, ánh mắt trốn trốn tránh tránh, hoang mang nhìn đông ngó tây, đem tất cả chân thật của bản thân phơi bày hết trước mặt hắn.

 

Dương Gia Thịnh lại muốn chạm vào anh mình..

 

"Anh..." Hắn đưa tay ra.

 

Anh nhà thấy động tác của hắn, hoảng sợ, kinh hoàng thất thố nhìn hắn, thế nhưng lại quên mất mình có thể né tránh.

 

Cuối cùng, anh nhà run rẩy nhắm nghiền hai mắt, dáng vẻ như thể đã cam chịu, mặc người định đoạt.

 

Dương Gia Thịnh không hiểu, tại sao có người ngoài miệng thì nói không thích, nhưng phản ứng lại là thẹn thùng, hoảng loạn, mà không phải tức giận, bài xích hay xa cách?

 

Hắn dùng ngón cái và ngón trỏ, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của anh mình.

 

Không ngờ lại có người có thể đỏ từ cổ lên tận mặt, đỏ đến tận cả tai.

 

Chiếc tai trong suốt, dưới ánh mặt trời buổi sớm lấp lánh như viên ngọc quý, mềm mại đến mức khiến người ta mê muội.

 

Hứa Thuận Hòa run lên mạnh mẽ, vội vàng quay ngoắt đầu đi, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng: "Em đừng..."

 

"Anh ơi, anh..."

 

Sức anh mạnh như vậy, nếu thật sự không muốn, có thể đẩy em ra một cái, Dương Gia Thịnh yên lặng nghĩ trong lòng.

 

Nhưng rồi hắn lại chợt nhớ, anh hắn từng nói đã yêu đương, không biết là với cô gái nào, nhưng cuối cùng lại bị người ta bỏ rơi.

 

Hắn nhìn dáng vẻ lúng túng, không dám nhìn thẳng hắn của Hứa Thuận Hòa, bất giác nghĩ—bảo sao lại bị bắt nạt. Ngây ngô thế này, xấu hổ thế này, mềm lòng thế này, ngay cả hắn cũng muốn hung hăng bắt nạt anh mình một trận.

 

Nhưng hắn sẽ không bao giờ để anh mình đau lòng.

 

Dương Gia Thịnh bất giác thấy bực bội—ngay cả một cô gái tệ như vậy mà anh hắn cũng chấp nhận yêu, vậy tại sao không thể chấp nhận hắn? Hắn nhất định sẽ đối xử với anh mình thật tốt, cả đời này chỉ có anh mình mà thôi.

 

Hắn lại tiến lên, nhẹ nhàng xoa nhẹ vành tai anh nhà, giọng trầm thấp: "Anh à, nơi này của anh đỏ hết rồi."

 

Thật mềm. Miếng thịt nhỏ nhắn này, cứ như thể sẽ tan ra dưới đầu ngón tay hắn.

 

Ngón tay Dương Gia Thịnh nóng lên, cảm giác ấy men theo mạch máu lan tỏa khắp toàn thân, đến cả những nơi chẳng tiện nói ra.

 

Hứa Thuận Hòa đột ngột đứng bật dậy, lớn tiếng: "Dương Gia Thịnh! Rốt cuộc em có nghiêm túc nghe lời anh nói không?!"

 

"Em nghe rồi." Dương Gia Thịnh đáp, "Anh xem em như đứa trẻ ba tuổi chẳng hiểu gì. Nhưng em đã trưởng thành, chuyện gì cũng minh bạch, cái gì cũng hiểu rõ. Em biết bản thân đang nói gì, chứ không phải kẻ ngốc bị nửa người dưới điều khiển. Còn nữa, nếu em thực sự chỉ là xúc động nhất thời, vậy sao em không phản ứng với ai khác, chỉ có mình anh—"

 

"Dương Gia Thịnh! Ra ngoài ngay! Hôm nay em phải suy nghĩ cho kỹ! Nếu nghĩ không ra, sau này đừng vào phòng anh nữa!" Hứa Thuận Hòa cuối cùng cũng nổi giận.

 

Anh hắn thực sự rất sợ hắn sẽ nói ra những lời quá mức vô liêm sỉ.

 

Dương Gia Thịnh cảm thấy, hắn nên cho anh mình chút thời gian để suy nghĩ thật kỹ. Anh nhà chắc chắn chưa từng nghĩ tới chuyện ở bên một người đàn ông, trước nay chưa từng. Vậy nên hắn đúng là phải kiên nhẫn, phải để cho anh nhà có thời gian tiếp nhận.

 

Giống như làm bánh bao vậy, phải kiên nhẫn chờ bột lên men, chờ nó dần dần nở ra, căng tròn, thì mới có thể làm ra những chiếc bánh bao thơm ngon.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.