Dương Gia Thịnh ở trong phòng tắm quá lâu, lâu đến mức Hứa Thuận Hòa cũng thấy lạ, đi xuống gõ cửa, hỏi hắn làm sao vậy, tắm có cần đến bốn mươi phút không?
Vừa gõ cửa xong, bên trong liền vọng ra giọng nói có chút rầu rĩ của Dương Gia Thịnh: "Dạ, em ra ngay đây."
Hứa Thuận Hòa buồn bực, hai phút sau, Dương Gia Thịnh ra ngoài.
"Sao mặt rửa đến đỏ vậy?" Anh hắn quan tâm hỏi.
Bị hỏi đến, Dương Gia Thịnh vừa chột dạ vừa thấy ngọt ngào, lặng lẽ liếc nhìn anh mình.
Haiz, sao anh hắn mặc bộ áo ngủ cũ giặt đến trắng bệch vẫn đẹp đến vậy? Chiếc áo mềm rũ, dán sát vào người, khiến người ta chỉ muốn ôm vào lòng, nhất định sẽ cảm thấy vừa bình yên vừa an tâm.
"Em mặc áo khoác mau lên, lạnh lắm." Dương Gia Thịnh không nhịn được duỗi tay chạm vào gương mặt anh mình, mượn cớ nói, "Mặt anh lạnh quá."
Nhưng ngay sau đó, hắn lại nhớ ra... Bàn tay này của hắn vừa mới...
"Sao mặt lại đỏ hơn rồi? Em không sao chứ? Không phải hôm nay trúng gió cảm lạnh rồi đi?" Anh nhà lo lắng nhìn hắn, giọng đầy sốt ruột. "Bảo em mùa đông mặc dày thêm chút, mỗi lần tắm xong là mặc mỗi cái áo cộc tay chạy ra, không biết lạnh à? Mau đi thay áo ngủ dài tay đi!"
"Dạ." Dương Gia Thịnh cười ngây ngốc.
"Cười cái gì?" Anh hắn càng buồn bực.
Không nhịn được, Dương Gia Thịnh dang tay ôm chặt lấy anh mình, vùi đầu lên bờ vai gầy gò kia, khe khẽ gọi: "Anh ơi, anh à..."
Hứa Thuận Hòa lập tức cứng đờ cả người.
"Anh ơi, em, em..."
Dương Gia Thịnh cảm thấy trong lòng có cả một bụng lời muốn nói với anh mình, nhưng ấp úng mãi, cuối cùng lại chẳng thốt được câu nào có nghĩa.
Hứa Thuận Hòa giãy khỏi vòng tay hắn, quay lưng bước nhanh lên cầu thang, để lại một câu: "Muộn rồi, đi ngủ đi."
Dương Gia Thịnh vội đuổi theo, kêu: "Anh ơi, em còn muốn nói chuyện với anh."
"Có gì thì mai nói!"
Hứa Thuận Hòa gần như chạy trốn, vừa vào phòng liền "sập" một tiếng đóng sầm cửa lại, còn cẩn thận khóa trái, không cho Dương Gia Thịnh vào.
Hắn vặn tay nắm cửa, phí công đẩy một chút rồi gọi: "Anh ơi, sao anh lại khóa cửa?"
Anh nhà không trả lời vấn đề của hắn, chỉ nói: "Em đi ngủ nhanh lên, ta mệt rồi."
Dương Gia Thịnh đứng ngẩn ra một lúc, cảm thấy anh nhà hơi lạ, nhưng chính bản thân hắn lại càng lạ hơn.
Hắn nghĩ nghĩ, trở về căn phòng nhỏ của mình, leo lên chiếc giường sắt, chuẩn bị ngủ.
Mới hơn tám giờ, sao hắn ngủ được?
Hắn nghĩ đến khuôn mặt trắng nõn lạnh lẽo của anh nhà, nghĩ đến đường nét dịu dàng nơi cần cổ, nghĩ đến bờ vai lộ ra dưới cổ áo ngủ lỏng lẻo, nghĩ đến cảnh anh nhà cúi người bỏ quần áo vào thùng trong phòng tắm, nghĩ đến... nơi đó của anh nhà trông sẽ ra sao...
Lại nữa rồi, lại như vậy nữa rồi.
Dương Gia Thịnh hơi bực bội.
Một chàng trai mười tám tuổi, bị chính bản năng dư thừa của mình làm cho đầu óc quay cuồng, mơ màng hỗn loạn.
Thế này là sao?
Phải làm sao bây giờ?
Hắn có thể tự mình giải quyết, nhưng mà—
Ánh mắt Dương Gia Thịnh lướt qua bức vách gỗ dán ba lớp đơn sơ.
Vào mùa hè, để luồng gió mát có thể lùa qua, anh hắn đã tháo tấm chắn trên vách xuống. Đến giờ đã hơn nửa năm, bức vách giữa hai căn phòng vẫn cứ trống hoác như thế. Ánh đèn đường nhàn nhạt ngoài khung cửa sổ của anh nhà chiếu vào, sáng rọi góc giường trong căn phòng nhỏ đầy đồ lặt vặt của hắn.
Anh nhà đã tắt đèn.
Nhưng bóng tối không hề đặc quánh.
Mọi thứ vẫn rõ ràng trước mắt hắn.
Dương Gia Thịnh bắt đầu suy nghĩ miên man.
Từ lúc tháo tấm chắn đến giờ, đã nửa năm trôi qua. Suốt quãng thời gian đó, hắn chỉ đôi ba lần trốn trong phòng tắm giải quyết. Sống trong căn phòng này, mỗi ngày làm việc chân tay, ngủ sớm dậy sớm, chẳng còn thời gian mà nghĩ tới những chuyện ấy.
Nhưng giờ thì khác.
Hai căn phòng thông nhau, đêm xuống dù chỉ một tiếng động nhỏ, bên kia đều nghe được rành mạch. Trước đây, hắn vì ngại mà chẳng dám làm bậy, nhưng hôm nay, hắn lại đặc biệt mất kiểm soát.
Có phải anh hắn cũng giống hắn không?
Có phải anh hắn cũng ở trong phòng tắm... như vậy?
Ý nghĩ ấy làm Dương Gia Thịnh kích động.
Thật khó mà tưởng tượng một người sạch sẽ, gọn gàng như anh hắn, lại có thể... trong phòng tắm—
Không, hắn không dám nghĩ tiếp nữa.
Dương Gia Thịnh như một quả bóng bị thổi căng, chỉ chực nổ tung.
Như một khúc gỗ bị tưới đầy xăng, chỉ cần một tia lửa nhỏ là có thể bốc cháy hừng hực, mất hết kiểm soát.
Trước đây, Dương Gia Thịnh vẫn còn biết ngại, không dám làm gì trong căn phòng nhỏ này. Nhưng hôm nay, hắn chẳng còn cách nào kiềm chế nổi. Không biết là do trong lúc tắm đã hít lấy mùi hương trên người anh nhà, hay bởi vì ban sáng, trong công viên, khi ánh mặt hồ phản chiếu vạt nắng lay động, cành liễu nhẹ đung đưa theo gió, anh nhà trong chiếc áo len màu nhạt đẹp đến mức làm hắn thất thần.
Hàng chân mày đen nhạt, đôi mi dài, và vành tai mỏng tựa trong suốt.
Dương Gia Thịnh thở gấp, nhịp tim loạn xạ.
Trong không gian chật hẹp, chẳng cách nào giấu đi những hành động và tâm tư của chính mình.
Hắn cảm thấy mùi hương từ người anh nhà vẫn còn vương vấn đâu đây, như trói chặt lấy hắn. Dù hắn có thô bạo đến đâu, có dùng bao nhiêu sức, cũng không thể dập tắt khát vọng đang cồn cào trong lòng.
"Anh ơi, anh ngủ rồi à?"
Hắn lớn gan hỏi, giọng nói khàn khàn.
Căn phòng bên kia không có tiếng đáp lại.
Hắn càng khẳng định ý nghĩ mơ hồ trong lòng mình, lại khẽ gọi thêm một tiếng: "Anh à..."
Cách vách vẫn lặng thinh, không có chút hồi âm.
Lại càng chứng tỏ rằng Hứa Thuận Hòa chưa ngủ.
Anh nghe thấy tất cả.
Chỉ là cố tình giả vờ không biết.
Dương Gia Thịnh mơ hồ hình dung dáng vẻ của anh mình lúc này, có phải cũng giống hôm đó, khi hắn lén lút chạm vào xương bả vai gầy dưới ánh mặt trời, anh nhà đã run lên một cái thật mạnh?
Có phải cũng giống sáng nay, khi hắn làm ra hành động có phần quá mức, dù tức giận nhưng vẫn lặng thinh chịu đựng hắn?
Dương Gia Thịnh mới mười tám tuổi, chưa từng thật lòng thích ai, càng chưa biết yêu là gì. Trước đây, thậm chí rất ít khi trò chuyện cùng bạn bè về những chủ đề này.
Nhưng hắn lại có một thứ trực giác lỗ m ãng—
Anh nhà sẽ không từ chối hắn.
Hắn bèn tìm cho mình một cái cớ: "Anh ơi, em hơi lạnh."
Anh hắn vẫn không đáp lời.
Hắn liền nài nỉ: "Em muốn lấy cái chăn, anh ơi."
Phòng của hắn quá nhỏ, những thứ như chăn mới hay quần áo mùa đông đều được cất trong tủ đồ của anh mình.
Phòng bên cạnh cuối cùng cũng có động tĩnh.
"Anh lấy cho em." Anh hắn nói khẽ.
Dương Gia Thịnh lập tức nói:
"Anh mở cửa đưa cho em đi."
Anh nhà im lặng.
Ngọn lửa trong lòng Dương Gia Thịnh càng bùng lên dữ dội, hệt như muốn thiêu đốt cả lồ|\|g ngực.
Hắn dứt khoát nói thêm: "Tấm ngăn dơ lắm, sẽ làm bẩn chăn mất. Anh ơi, anh mở cửa đi, em lạnh."
Nói xong, hắn liền hắt xì hai cái.
Anh nhà quả nhiên bị lừa, mở cửa.
Anh hắn đứng đó, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ rọi lên người anh, chiếu sáng từng đường nét mảnh khảnh. Bộ đồ ngủ cũ kỹ không thể che hết bả vai trần, cánh tay thon gầy, làn da trắng như phát sáng trong bóng tối.
Anh nhà ôm chiếc chăn, muốn đưa cho hắn.
Nhưng Dương Gia Thịnh chẳng buồn đón lấy, chỉ nhào đến, ôm chặt lấy anh nhà. Chiếc chăn rơi xuống đất, bị vứt sang một bên không chút đoái hoài
"Anh ơi, anh à, em xin anh đấy, cho em vào ngủ với!"
Giọng hắn nóng bỏng, gấp gáp, lộ ra sự khao khát không hề che giấu. Cái ôm siết đến mức khiến Hứa Thuận Hòa run lên, cả người cứng đờ, vội lắc đầu: "Không... không được."
Nhưng Dương Gia Thịnh chẳng nghe, liều mạng vùi mặt vào mái tóc mềm mại, hơi thở rối loạn mà hít hà mùi hương thanh khiết trên cổ anh. Đầu mũi hắn cọ loạn khắp nơi, giọng khẩn khoản:
"Anh, anh à... xin anh, xin anh đó..."
"Đừng... đừng mà, em..."
Anh hắn run đến mức không thể nói trọn vẹn một câu.
Dương Gia Thịnh siết chặt eo anh, dùng sức kéo cả người anh đổ xuống giường. Giãy giụa giữa cơn hỗn loạn, hai người cùng ngã xuống đệm..
"Dương Gia Thịnh!" Hứa Thuận Hòa nghiến răng nghiến lợi gọi tệ.
Nhưng Dương Gia Thịnh chỉ ôm lấy anh mình, cảm nhận từng tấc da thịt nóng rực, toàn thân như phát điên.
Đến khi tay anh vô thức chạm vào cánh tay trần của Dương Gia Thịnh, anh mới hiểu ra—
Thằng nhóc này mặc áo cộc tay.
Nó chẳng hề lạnh.
Nó lừa anh.
Dương Gia Thịnh vùi đầu vào trước ngực anh, mê muội mà tham lam hít thở. Giọng anh trầm khàn, khẩn cầu không ngừng:
"Anh à, xin anh ấy, anh ơi, em thực sự không ngủ được. Em khó chịu, anh à..."
Hắn làm nũng, chóp mũi cọ qua vạt áo mỏng, hơi thở rối loạn. Trong đầu là những suy nghĩ không thể nói ra. Chỉ tưởng tượng thôi, hắn đã muốn gào lên.
Anh hắn chắc là tức giận, mắng hắn: "Em khó chịu thì liên quan gì đến anh? Cút đi!"
Đây là lần đầu tiên Dương Gia Thịnh nghe thấy anh nhà nói từ "cút" với mình. Hắn tủi vô cùng: "Đương nhiên là liên quan đến anh.... Tại nghĩ đến anh nên em mới không ngủ được."
Anh nhà không nói gì.
Dương Gia Thịnh ngẩng đầu, thấy hắn ca nhắm chặt hai mắt, mặt đỏ đến đáng thương, hàng mi run rẩy khe khẽ.
Dáng vẻ ấy... Dương Gia Thịnh 18 tuổi sao có thể chịu nổi?
Hắn nóng ruột đến mức không biết phải làm sao, trong khoảnh khắc, dáng vẻ trầm tĩnh, lãnh đạm thường ngày hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại một thiếu niên mười tám tuổi bị cơn xúc động cuốn đi, bồng bột mà điên cuồng.
Như một con thú nhỏ bị bản năng điều khiển.
Anh nhà lúc này giống như bé thú nhỏ không chỗ trốn chạy, chỉ có thể quay lưng về phía hắn, co người lại, cong eo cuộn mình thành một khối, nhắm chặt mắt, cố chấp không nhìn hắn, dường như muốn giấu mình đi.
Nhưng Dương Gia Thịnh không cho. Hắn đắm chìm trong cảm giác mềm mại như bông, như mây, lại cũng bị thiêu đốt trong ngọn lửa nóng bỏng.
Hai bàn tay lỗ m ãng xé mở, nhưng lại không dám thực sự dùng sức, sợ chọc giận anh nhà. Hắn không biết xấu hổ mà thì thầm bên tai:
"Anh ơi, anh thơm quá... Anh, anh ơi, anh quay lại đi, để em nhìn anh... Cầu xin anh, em khó chịu, em không cố ý."
Đến khi Dương Gia Thịnh cuối cùng cũng dừng lại, tất cả đều đã rối tung rối mù. Quần áo lộn xộn, nếp nhăn nhàu nhĩ, cả người trông chẳng ra làm sao.
Anh nhà mở mắt ra, lặng lẽ đứng dậy thay đồ.
Hứa Thuận Hòa bảo hắn đi ra ngoài.
Nhưng Dương Gia Thịnh chẳng buồn tránh, còn lấy lòng mà nói:
"Em thay cho anh.."
Vừa nói, vừa với lấy bộ quần áo sạch.
Dương Gia Thịnh da mặt dày, nhất quyết không chịu đi. Hứa Thuận Hòa không còn cách nào khác, đành quay lưng về phía hắn, lặng lẽ thay quần áo.
Lúc xoay người lại, Dương Gia Thịnh đã tự giác đóng cửa phòng, nằm dài trên giường của anh mình, bộ dạng hiển nhiên muốn ngủ lại đây một đêm.
Hứa Thuận Hòa trầm mặc, không nằm xuống.
Dương Gia Thịnh ngước mắt nhìn anh mình, chậm rãi dịch lại gần, vòng tay ôm lấy eo anh nhà, khẩn cầu:
"Anh à, đừng đuổi em, em muốn ngủ cùng anh. Một mình em không ngủ được, chỉ nghĩ đến anh thôi."
"Đừng nói bậy." Hứa Thuận Hòa cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn đặc.
"Em không nói bậy." Dương Gia Thịnh nhấn mạnh, "Cả ngày em đều nghĩ đến anh."
"Dương Gia Thịnh!" Hứa Thuận Hòa bực.
Dương Gia Thịnh ấm ức: "Anh à..."
Anh hắn chẳng còn cách nào khác, bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng chỉ đành nói:
"Ngủ trước đi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.