Sáng mùng Một đầu năm trôi qua trong chút hỗn loạn không tài nào hiểu được, nhưng Hứa Thuận Hòa vẫn tha thứ cho hắn. Sau khi rời giường rửa mặt, anh thậm chí còn tỏ ra như thể chưa từng có chuyện Dương Gia Thịnh chạm vào mình. Anh nấu cho hắn một nồi cháo đường, nói rằng theo phong tục Nam Châu, sáng mùng Một phải ăn đồ ngọt.
Dương Gia Thịnh vốn không thích đồ ngọt lắm, nhưng đây là do anh mình nấu, hắn khoe mẽ, ăn hết một bát lớn.
Nói sao nhỉ, chỉ cần nghĩ đến việc mặc dầu hắn gothic nhưng anh nhà vẫn nấu vì hắn, càng ăn càng thấy ngon.
Hôm nay mùng một "Bảo đảm bạn sẽ thích" không mở cửa, buổi sáng hai người đều rảnh rỗi. Hứa Thuận Hòa dường như muốn giảm bớt chút ngượng ngùng nào đó, bèn lấy hết thịt và đồ ăn trong tủ lạnh ra, trổ tài nấu nướng, thật sự làm nên một bàn tiệc lớn, còn gói sủi cảo.
Da mặt Dương Gia Thịnh còn dày hơn tường thành, thấy anh mình không nhắc lại chuyện sáng nay, hắn cũng mặc định rằng anh mình không giận, một bữa cơm ăn đến vui vẻ hơn ai hết.
Buổi chiều mùng Một, họ cùng nhau đi dạo một vòng ở công viên Nam Hồ, nơi đó có hoạt động đón Tết do khu phố tổ chức. Có người ca hát nhảy múa, còn có đội nhạc dân gian của các cụ ông cụ bà đã về hưu, ai nấy đều diện trang phục đỏ rực rỡ, khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt.
Ở Nam Châu, hai người không có thân thích để đến thăm, vừa hay trời chiều nắng đẹp, họ xem xong biểu diễn rồi tản bộ một vòng quanh Nam Hồ.
Thời tiết hôm nay giống hệt hôm trước khi họ chèo thuyền ở đây, mặt hồ vẫn một màu xanh biếc, cành liễu vẫn đung đưa theo gió.
Anh hắn không còn mặc chiếc áo len cũ màu xanh đậm nữa, mà khoác lên người chiếc áo len và áo khoác mới do hắn mua.
Dương Gia Thịnh cực kỳ hài lòng.
Chiếc áo khoác màu đậm, áo len màu nhạt, đặc biệt hợp với nước da trắng trẻo của anh hắn. Dưới ánh nắng mùa đông, nhìn anh khiến người ta cảm thấy ấm áp lạ thường, có chút gì đó khiến lòng ngực cũng căng đầy.
Trong công viên, người không quá đông nhưng cũng chẳng vắng vẻ. Dương Gia Thịnh càng đi càng sát lại gần anh mình, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn anh. Người qua kẻ lại bên cạnh hắn, nhưng ánh mắt hắn chẳng bận t@m đến ai khác, chỉ nhìn thấy bóng dáng Hứa Thuận Hòa dưới những cành liễu rủ. Nhìn khuôn mặt trắng trẻo của anh mình, nhìn đôi tai bị ánh mặt trời rọi đến gần như trong suốt, nhìn mái tóc mềm mại màu đen của anh mình...
Anh hắn dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, vội liếc hắn một cái rồi quay đi, không dám đối diện, chỉ nói:
"Nhìn đường cho đàng hoàng."
"Dạ." Dương Gia Thịnh ngơ ngác đáp, nhưng vẫn lén lút liếc nhìn anh mình thêm mấy lần.
Hứa Thuận Hòa bị chọc tức, trừng mắt nhìn hắn: "Em nhìn cái gì đó?"
Ôi, lại là cái giọng điệu này, lại là ánh mắt này.
Dương Gia Thịnh chịu không nổi, tim như bị châm chích, xương cốt cũng tựa như mềm nhũn ra dưới ánh mặt trời. Hắn thật sự muốn dựa vào người anh mình, ôm lấy không buông tay.
"Anh ơi, anh mặc bộ này trông đẹp lắm." Dương Gia Thịnh ghé lại gần, thấp giọng nói.
Lỗ tai Hứa Thuận Hòa lập tức đỏ bừng, rõ ràng vô cùng. Dương Gia Thịnh nhìn đôi tai hồng thấu của anh mà ngạc nhiên, vừa thấy đáng yêu, vừa thấy đáng thương, trong lòng nổi lên một ý nghĩ kỳ quái—muốn cắn một cái.
Ý thức được suy nghĩ quái dị của mình, mặt Dương Gia Thịnh cũng đỏ theo.
Hai người cứ lúng túng như vậy mà trở về tiệm.
Sau bữa cơm tối, cả hai có chút gượng gạo dọn dẹp bát đũa, lau bàn ghế.
Hứa Thuận Hòa nói: "Hôm qua ngủ muộn, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi." Nói rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm trước.
Đi ngủ sớm chỉ là cái cớ, mùng Một đến mùng Ba "Bảo đảm bạn sẽ thích" đều không mở cửa, hoàn toàn có thể thức khuya một chút.
Dương Gia Thịnh ôm quần áo đứng chờ bên ngoài phòng tắm, đầu óc rối tung nghĩ ngợi mông lung.
Anh nhà tắm xong, mở cửa bước ra, hơi nước ấm áp tràn ra theo.
Ánh mắt hai người chạm nhau thoáng chốc.
Hứa Thuận Hòa vừa đi ngang qua, hương thơm từ người anh liền bao phủ lấy Dương Gia Thịnh, quấn lấy hắn từ đầu đến chân.
Phòng tắm nhỏ hẹp, hơi nước nóng cùng hương sữa tắm vẫn còn vấn vít chưa tan hết.
Anh hắn vừa mới tắm ở đây.
Ý nghĩ ấy khiến cả người Dương Gia Thịnh tê dại từ lòng bàn chân trở lên.
Hắn chậm rãi c ởi quần áo, tùy ý ném quần áo bẩn vào thùng. Hắn và anh mình dùng chung một thùng đựng đồ dơ, phần lớn thời gian anh hắn sẽ tiện tay giặt sạch giúp hắn, ngay cả đồ lót cũng giặt. Anh hắn thật sự coi hắn là em trai mà đối xử, đến tất cả những thứ riêng tư nhất cũng giúp hắn giặt sạch.
Lúc vứt quần áo vào thùng, ánh mắt hắn thoáng dừng lại—trên cùng là một chiếc qu@n lót, của anh hắn, màu xám, chất vải cotton, kiểu dáng ôm sát.
Chỉ một mảnh vải nhỏ ấy, bao lấy nơi m3m mại nhất trên cơ thể anh hắn.
Sáng nay, Dương Gia Thịnh vừa chạm vào nơi đó, cảm giác ấy vẫn còn hằn sâu, chưa hề phai nhạt.
Dòng máu trong người chợt bốc lên, dồn về nơi không thể gọi tên. Một thứ cảm giác dữ dội, hoang dại, tr@n trụi, đáng sợ mà tàn khốc, bị vạch trần ngay tại đây—trong căn phòng tắm nhỏ bé, kín mít, nơi không ai nhìn thấy.
Dương Gia Thịnh cảm thấy mình như phát điên. Nhưng lại thấy đây là điều đương nhiên.
Hắn mở nước, xoa sữa tắm.
Hắn và anh hắn dùng chung một chai sữa tắm, vậy vì sao trên người hắn lại không có mùi hương ấy?
Dương Gia Thịnh giơ tay lên, cúi đầu ngửi lớp bọt vừa xoa ra, vẫn không phải mùi hương ấy. Không phải sữa tắm thơm. Là anh nhà thơm.
Anh nhà....
Trái tim Dương Gia Thịnh tê dại.
Hắn kiềm chế bản thân, không cầm lấy chiếc qu@n lót kia. Nhưng hắn không thể kiềm chế được suy nghĩ của chính mình, càng không thể kìm nén khát vọng trong lòng.
Cuối cùng, hắn chỉ có thể bất lực giơ tay đầu hàng, hoàn toàn khuất phục trước cám dỗ nguyên thủy nhất.
Hơi thở hắn rối loạn, từng đợt hơi nóng phả ra, vấn vít trong không gian chật chội.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.