🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lúc Dương Gia Thịnh tỉnh dậy, trời vẫn còn tối đen.

 

Anh hắn nằm trong lòng, lưng tựa vào ngực hắn, bị hắn ôm chặt, ngủ rất ngon.

 

Dương Gia Thịnh có chút đờ đẫn, nhưng không buông tay ra.

 

Tối qua dù có chút say, nhưng không đến mức mất tự chủ, càng không phải kiểu người thích làm càn. Hắn chỉ muốn nhân lúc men say còn vương mà thuận thế bám víu, làm nũng với anh mình một chút thôi.

 

Hắn không ngờ anh mình lại chiều mình đến vậy, nói gì cũng đồng ý.

 

Dương Gia Thịnh cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên tóc anh mình, lướt qua vành tai, cổ, rồi đến gò má.

 

Rất thơm, rất thích.

 

Anh hắn sao lại tốt như thế chứ?

 

Trước khi trở về "Bảo đảm bạn sẽ thích", hắn mang đầy lửa giận và bực bội, nếu không phải nhớ lời dặn của anh, có lẽ đã náo loạn một trận ở quê. Mặc dù có làm ầm ĩ cũng chẳng ích gì, ngày bọn họ đập bỏ căn nhà cũ của ông nội, hắn cũng từng tranh cãi rồi, nhưng bọn họ chẳng thèm để tâm. Dù sao họ cũng chẳng ở đó bao lâu, vốn dĩ không lưu luyến gì cái nhà ấy cả.

 

Nhưng bao nhiêu bực dọc, hậm hực ấy, chỉ cần nhìn thấy gương mặt ngủ say của anh hắn là biến mất, sạch bách.

 

Căn phòng nhỏ của anh hắn thật ấm áp, loa máy chiếu khe khẽ phát nhạc, chiếc quạt sưởi bật ở mức thấp nhất, phả ra hơi ấm dịu dàng. Anh hắn ngủ tựa đầu vào thành giường, khuôn mặt trắng mịn bị hơi ấm làm ửng hồng.

 

Bình yên đến vậy, tĩnh lặng đến vậy.

 

Chỉ cần nhìn anh hắn, dường như trên thế gian này chẳng còn điều gì đáng bận lòng.

 

Mọi thứ ở "Bảo đảm bạn sẽ thích" đều sạch sẽ, gọn gàng, ngay cả chăn đệm hay bộ đồ ngủ trên người anh hắn cũng trắng tinh, thơm tho.

 

Dương Gia Thịnh ngồi xuống mép giường, không dám đặt cả người lên, vì hắn vừa chạy ngoài đường suốt một ngày, người vương đầy mùi xăng xe, bụi bặm, và hơi người vẩn đục trên xe khách.

 

Hắn khẽ áp má vào mu bàn tay anh mình.

 

Mọi mệt mỏi, phiền lòng đều tan biến.

 

Tựa như lúc này, hắn ôm anh mình, vô cùng an tâm, vô cùng thỏa mãn.

 

Anh à....

 

Anh hắn rất gầy, nhưng dù thế nào cũng là một người đàn ông trưởng thành. Hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ hẹp, thật sự là quá chật. Anh chỉ có thể co người lại, cuộn tròn trong lòng hắn, mới không đụng vào vách tường.

 

Mà phần hông của anh, vừa vặn áp lên nơi kia của hắn.

 

Dương Gia Thịnh không biết phải diễn tả cảm giác lúc này ra sao. Trong suốt mười tám năm sống trên đời, hắn chưa từng trải qua loại cảm giác này—máu huyết sôi trào, nhưng lại thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích.

 

Chỉ cần ngửi thấy hương thơm từ người anh mình, hắn liền cảm giác cả người mềm nhũn. Chiếc áo ngủ mỏng manh căn bản chẳng thể cản lại hơi ấm từ cơ thể anh, từng chút từng chút len lỏi vào hắn. Tấm lưng ấm áp áp sát ngực hắn, dường như hắn có thể cảm nhận được làn da phía dưới lớp vải.

 

Máu hắn như có đàn kiến chạy rần rần, làm hắn kích động đến mức không biết phải làm sao, đứng ngồi không yên.

 

Có một nơi nào đó không thể gọi tên, như thể vừa bị châm lửa, bốc cháy lên, nóng bỏng đến kinh người, cứng ngắc đâm thẳng vào anh hắn.

 

Anh mình mềm quá...

 

Giờ phút này, Dương Gia Thịnh thực sự giống như đã uống say, trong đầu chẳng thể suy nghĩ gì cho rõ ràng, chỉ còn đầy ắp một ý niệm—anh mình mềm mại, lại còn thơm quá.

 

Hắn rất muốn ôm chặt anh mình, vùi sâu vào lòng hắn.

 

Hắn rất muốn chạm vào, nhưng lại không dám, đành phải nhịn xuống.

 

Thế nhưng, hắn cũng không nỡ buông ra. Hắn cứ thế mà ép chặt lấy anh, chặt đến mức toàn thân run rẩy vì kích động.

 

Thứ kia của hắn cứng rắn đến đáng sợ, lại quá mức rõ ràng. Anh hắn cuối cùng cũng nhận ra điều bất thường, lập tức tỉnh dậy, phản ứng đầu tiên chính là muốn né tránh.

 

Dương Gia Thịnh ôm chặt lấy anh, không chịu buông ra. Cách lớp quần ngủ mỏng manh, vật c ứng nóng rẫy kia ép sát vào người anh, khiến cả hai đều bừng bừng nóng lên.

 

Hứa Thuận Hòa kinh hãi gọi hắn: "Dương Gia Thịnh!"

 

Anh muốn vùng ra, nhưng Dương Gia Thịnh không cho. Chính hắn cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy, chuyện này không đúng, cũng rất kỳ quái. Nhưng ngay khoảnh khắc này, hắn hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa—chuyện này hắn đã muốn làm như thế từ rất lâu rồi.

 

Hắn muốn ôm lấy anh mình, ngửi anh mình, còn muốn ăn anh mình.

 

"Buông anh ra! Em làm gì vậy, Dương Gia Thịnh!" Anh hắn giận dữ, quát lên.

 

Dương Gia Thịnh rất sợ anh mình tức giận, bị quát như vậy, rốt cuộc cũng hơi nới lỏng tay. Hứa Thuận Hòa lập tức ngồi dậy, vội vã muốn xuống giường. Nhưng Dương Gia Thịnh lại nhào tới, ôm lấy eo anh, ấm ức biện giải: "Em không cố ý..."

 

Nói dối trắng trợn.

 

Thứ kia của hắn phản ứng, đúng là không phải cố ý, nhưng người cứng rắn ôm chặt anh không chịu buông tay là hắn, người đem thứ đó cọ cọ lên người anh cũng là hắn.

 

Nhưng hình như anh tin lời hắn, quay lưng lại, giọng khàn khàn nói: "Con trai mà, buổi sáng ai chẳng thế."

 

"Anh giận à?" Dương Gia Thịnh hỏi một câu vô nghĩa.

 

Thế mà anh hắn vẫn kiên nhẫn đáp lại: "Không giận, được rồi, có gì to tát đâu. Anh cũng là đàn ông, anh hiểu."

 

"Hiểu cái gì?" Dương Gia Thịnh dày mặt truy hỏi.

 

Anh hắn bị hỏi đến nghẹn lời, nhất thời không biết trả lời thế nào, quay đầu lườm hắn một cái.

 

Ánh mắt ấy khiến tim Dương Gia Thịnh tê dại.

 

Anh hắn ngủ đến đỏ mặt, ngay cả môi cũng ửng hồng, thật sự đẹp quá chừng.

 

Hắn vẫn ôm eo anh hắn không buông tay, thậm chí còn lớn gan đứng dậy, liếc xuống đũng qu@n anh mình, sau đó kinh ngạc kêu lên: "Anh ơi, anh cũng lên rồi!"

 

Có lẽ cảm thấy quá mất mặt, anh hắn vội vàng muốn đi. Dương Gia Thịnh ngồi bật dậy, ôm chầm lấy anh mình, vùi mặt vào vai anh mình, không ngừng dụi dụi, thì thầm bên tai: "Anh à, anh đừng đi... Cho em ôm thêm chút nữa thôi..."

 

"Em đang làm cái gì vậy?" Anh hắn hoảng hốt, muốn giãy ra.

 

Hắn như kẻ sắp chết khát vớ được một quả đào mọng nước, muốn gặm, muốn cắn, muốn li3m, muốn nuốt trọn vào bụng.

 

Vì quá thích, ngược lại chẳng biết làm sao bây giờ, chỉ biết ôm chặt lấy, cố chấp mà lắng nghe từng hơi thở của anh.

 

Anh hắn không mắng hắn, không đánh hắn, chỉ kiên trì bảo hắn buông ra, đến mức trông có chút đáng thương.

 

Dương Gia Thịnh thậm chí không phân tích hành động của anh mình, nhưng theo bản năng lại rút ra một kết luận—anh mình không giận. Nếu hắn quá đáng thêm một chút, anh hắn cũng sẽ không giận. Mà cho dù anh hắn có giận, chỉ cần hắn xin lỗi, cầu xin, làm nũng, anh hắn nhất định sẽ tha thứ cho hắn.

 

Đến cuối cùng, nút áo ngủ của anh hắn bị hắn cọ đến bung ra, lộ ra làn da trắng nõn, bị lớp vải cọ sát đến hơi ửng đỏ. Nhìn thấy mảng da hồng ấy, Dương Gia Thịnh như bị trúng tà, đưa tay luồn vào trong áo anh mình.

 

Khi lòng bàn tay nóng bỏng vừa chạm đến ngực anh hắn, anh hắn rốt cuộc dùng sức, mạnh mẽ đẩy hắn ra.

 

"Dương Gia Thịnh, đừng làm loạn!"

 

Anh hắm tuy gầy, nhưng sức tay lại mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn không kịp phòng bị, bị đẩy bật ngửa, ngã xuống giường.

 

Dương Gia Thịnh có chút ngơ ngẩn, cảm thấy mình xứng đáng.

 

Nếu anh hắn muốn đánh hắn một trận, hắn cũng sẽ không phản kháng, cứ để anh đánh, hắn đáng bị như vậy.

 

Hắn không còn là trẻ con, hắn biết rõ hành động của mình vừa rồi có ý nghĩa gì.

 

Không hiểu rõ ràng, nhưng hắn đã từng vô tình lướt thấy một vài video trên điện thoại... hắn biết, giữa đàn ông với nhau cũng có thể...

 

"Ngã có đau không?" Nhưng anh hắn không hề tức giận, lại vội vàng xuống giường dìu hắn dậy, trên mặt toàn là lo lắng.

 

Dương Gia Thịnh không thầy dạy cũng hiểu, đưa tay xoa xoa gáy, đáp: "Đau."

 

Anh hắn lập tức quên luôn hành động bậy bạ của hắn vừa nãy, dịu dàng xoa lên gáy hắn, kiểm tra xem có bị thương không.

 

Thực ra không đau lắm, chỉ là cú ngã đó hơi ngốc mà thôi.

 

Anh hắn trách hắn: "Sau này đừng như vậy nữa, em đâu còn là con nít, lớn rồi, chú ý hành vi cử chỉ tí đi."

 

"Dạ." Hắn đáp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.