Hứa Thuận Hòa bị giật mình, đột nhiên bừng tỉnh.
Dương Gia Thịnh đang ghé vào mép giường, hai tay nắm lấy tay anh đặt trên mép giường, đầu kê lên đó, ngủ say.
Tiếng ca từ tiệc tất niên vẫn vang lên từ loa, mọi người cười đùa, hát hò, nhảy múa rộn ràng.
Hứa Thuận Hòa ngỡ rằng mình còn chưa tỉnh hẳn, tưởng mình đang mơ. Anh nghĩ, chẳng lẽ vì lớn tuổi rồi, sắp chạm ngưỡng ba mươi liền trở nên sợ cô đơn? Sao lại có thể mơ thấy nhóc cún con chứ?
Mặt nhóc cún con tựa vào tay anh, hệt như một đứa trẻ, ngủ thật ngon lành, dựa dẫm vào anh không chút phòng bị.
Hứa Thuận Hòa không kiềm chế được mà cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn. Rất nhiều cảm xúc phức tạp cùng lúc ùa đến, khiến tim anh căng đầy đến mức gần như tràn ra.
Đã bao nhiêu năm rồi, không có ai ỷ lại, không có ai cần anh.
Anh ngẩn người nhìn gương mặt nghiêng của Dương Gia Thịnh một lúc lâu, rồi rất nhanh nhận ra—đây không phải mơ, đây là thật.
Anh hốt hoảng, vội vàng cầm lấy điện thoại bên cạnh.
Đêm 30, hơn 10 giờ tối.
Có mấy tin nhắn mới, là từ mấy đứa em trai em gái cùng vài người quen cũ khi anh còn làm thuê. Anh lần lượt mở ra trả lời, toàn là lời chúc năm mới.
Không có tin nhắn nào từ Dương Gia Thịnh.
Cún con chẳng nói lấy một câu, không nhận lì xì, vậy mà trực tiếp chạy về đây.
Đêm ba mươi rồi, sao lại quay về thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952906/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.