🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dương Gia Thịnh mỗi ngày đều nhắn tin cho anh mình.

 

Từ lúc lên tàu cao tốc, ăn cơm hộp, ngủ, tỉnh dậy, đến khi về đến huyện thành, về đến trong thôn, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng phải kể một câu.

 

Hôm ấy, chiều ngày 27 âm lịch hắn về đến nhà, nhắn tin báo đã tới rồi bặt vô âm tín. Chắc bị người nhà kéo lại hỏi han, ăn cơm, không có thời gian cầm điện thoại.

 

Mãi đến hơn năm giờ chiều, hắn mới nhắn một tin hỏi anh mình buổi tối ăn gì.

 

Hứa Thuận Hòa sợ hắn lại bắt bẻ, hôm nay tự tay nấu một bát mì trộn tương tạp. Thịt heo xào với tương ngọt, trải lên những sợi mì cán tay bóng bẩy, bên cạnh còn có dưa leo bào sợi và cà rốt thái chỉ. Nhìn qua ảnh chụp cũng như ngửi được mùi thơm tỏa ra.

 

【YANG: Em cũng muốn ăn 】

 

【Bảo đảm bạn sẽ thích: Ăn mì trộn tương làm gì? Ở nhà không phải có nhiều món ngon hơn à?】

 

【YANG: Đâu có món em thích】

 

【Bảo đảm bạn sẽ thích: Em mà còn kén ăn?】

 

【YANG: Móng heo, thịt thỏ, khoai sọ】

 

【YANG: Em cũng muốn ăn 】

 

Hứa Thuận Hòa ngẫm nghĩ một lúc, đúng là anh chưa từng nấu qua móng heo hay thịt thỏ thật. Thì ra Dương Gia Thịnh không thích ăn mấy món đó. Một năm mới về nhà ăn Tết một lần, chẳng lẽ mẹ hắn không nấu thứ hắn thích sao?

 

【YANG: Tất cả đều là món Dương Gia Mậu thích ăn 】

 

Chỉ một câu ngắn ngủn vậy thôi, nhưng không hiểu sao Hứa Thuận Hòa lại cảm thấy trong đó mang theo chút ấm ức nhàn nhạt.

 

Bảo đảm bạn sẽ thích: Về rồi anh nấu cho em món em thích. 】

 

【YANG: Anh ơi】

 

【Bảo đảm bạn sẽ thích: ? 】

 

Dương Gia Thịnh không nhắn gì thêm, mãi đến tám giờ rưỡi tối đột nhiên gọi điện thoại tới.

 

Vừa bắt máy, hắn cũng chẳng nói gì, chỉ hổn hển th ở dốc qua loa, gọi hai tiếng: "Anh ơi."

 

Hứa Thuận Hòa hỏi hắn về nhà rồi làm gì, Dương Gia Thịnh nói không làm gì cả, mới về đến nhà trước tiên dọn dẹp đồ đạc, chia đặc sản cho mọi người.

 

Hắn lại hỏi anh tiệm bánh có vội không, có mệt không.

 

Hứa Thuận Hòa nói không vội không mệt, sắp đến Tết, nhiều công nhân đã về quê trước, khách ngày một ít đi.

 

Nói đến đây, hai người đều im lặng một lúc.

 

Xa xa, có người gọi Dương Gia Thịnh xuống lầu.

 

"Anh à."

 

"Có gì thì nói mau." Hứa Thuận Hòa đáp.

 

"Không có gì, chỉ là muốn gọi anh thôi. Anh ngủ sớm đi nhé, em ra ngoài một chút."

 

Hai người cắt đứt cúp máy.

 

Ba giờ rưỡi sáng hôm sau, Hứa Thuận Hòa vừa tỉnh liền thấy điện thoại có tin nhắn mới.

 

Dương Gia Thịnh vừa mới gửi đến.

 

【YANG: Anh ơi, dậy làm bánh bao thôi.】

 

Hứa Thuận Hòa bật cười. Cái tên nhóc con này, nghỉ ngơi mà không chịu ngủ cho ngon, nửa đêm còn cầm điện thoại làm gì không biết.

 

Hứa Thuận Hòa thu âm gửi qua một tin nhắn thoại:

 

"Em cả đêm không ngủ, thức cày điện thoại à?"

 

【YANG: Không, em tỉnh đúng giờ.】

 

Hứa Thuận Hòa lại gửi tiếp:

 

"Ngủ thêm đi, đừng có quấy nữa."

 

Đến tám giờ rưỡi sáng, Dương Gia Thịnh lại nhắn tin, hỏi anh làm xong việc chưa, đã ăn sáng chưa.

 

Đến trưa, lại hỏi ăn gì, còn đòi chụp ảnh cho hắn xem.

 

Hai giờ chiều, hỏi anh ngủ dậy chưa.

 

Buổi tối, lại bắt đầu: "Ăn gì thế? Làm xong chưa? Đang làm gì đó?"

 

Hứa Thuận Hòa nghĩ thầm, cún con này sao mà dính người thế chứ?

 

Ngày thứ ba, hắn nói muốn ra ngoài tụ tập với bạn học. Nhưng dọc đường đi vẫn không quên gửi tin, chụp lại hình ảnh con sông nhỏ ở thôn, đường phố trên trấn, cả ngôi trường cấp hai cũ kỹ, xám xịt mà hắn từng học.

 

Ừm... cũng giống ngôi trường cấp hai của anh ngày trước.

 

Tám giờ rưỡi tối, Hứa Thuận Hòa buồn ngủ, Dương Gia Thịnh lại nhắn:

 

"Ca, anh ngủ trước đi, em còn chơi với bạn một lát."

 

【Bảo đảm bạn sẽ thích: Uống ít rượu thôi, tửu lượng em không tốt. Về nhà sớm chút.】

 

【YANG: Được, anh ạ.】

 

Đến ngày ba mươi Tết, tiệm bánh bao "Bảo đảm bạn sẽ thích vẫn mở cửa.

 

Lúc đầu Hứa Thuận Hòa định nghỉ ba ngày, từ ba mươi đến mùng ba, nhưng nghĩ lại, nghỉ ngơi cũng chẳng có gì làm, chi bằng cứ mở cửa bán chút hàng, có động tĩnh một chút.

 

Hôm nay bánh bao, màn thầu làm ít hẳn đi, chỉ bằng một phần tư ngày thường. Khách cũng chẳng có mấy, phần lớn là mấy cô dì hàng xóm ghé qua mua, tiện thể hỏi han:

 

"Năm nay vẫn không về nhà ăn Tết à?"

 

Hứa Thuận Hòa chỉ cười: "Không về ạ về rồi thì ai trông tiệm đây?"

 

Dì tấm tắc lên tiếng: "Ôi trời, thanh niên bây giờ ham làm ăn ghê, cứ thế này bảo sao chẳng giàu!"

 

Hứa Thuận Hòa cười cười, không đáp gì thêm.

 

Bánh bao hôm nay khó bán hơn mọi khi, mãi đến mười giờ vẫn còn dư bảy, tám cái. Thu dọn xong xuôi, anh để lại mấy cái, trưa hâm nóng lên ăn ba cái là xong bữa.

 

Cầm điện thoại lên xem, từ sáng sớm đã mở ra không biết bao nhiêu lần, nhưng chỉ có đúng một tin nhắn Dương Gia Thịnh gửi lúc sáu giờ hơn.

 

【YANG: Anh ơi, 】

 

Phía sau chữ "Anh ơi" còn có một dấu phẩy, cứ như đang định nói gì đó nhưng lại chưa kịp gõ xong đã ngủ quên. Chắc tối qua chơi bời quên trời quên đất rồi, không chừng còn say bí tỉ.

 

Chờ Hứa Thuận Hòa gủ trưa dậy, đã hơn hai giờ chiều, vậy mà Dương Gia Thịnh vẫn chưa nhắn gì thêm.

 

【Bảo đảm bạn sẽ thích: Vẫn chưa dậy à?】

 

Một lúc sau, cuối cùng cũng nhận được hồi âm.

 

【YANG: Sáng đã dậy rồi, hôm nay nhà đông người lắm.】

 

【Bảo đảm bạn sẽ thích: Bận thì cứ lo việc đi.】

 

Nhắn xong, Hứa Thuận Hòa quay lại nhìn tủ lạnh mà ngẩn ngơ.

 

Một mình anh thì cơm tất niên nên nấu gì đây?

 

Hôm trước đã chuẩn bị sẵn một ít đồ Tết, tôm cá, thịt thà đều có đủ. Dương Gia Thịnh mùng mười mới về, anh không dám mua nhiều, sợ đồ để lâu mất ngon. Một mình thì cũng chẳng cần bày vẽ gì nhiều, nhưng nghĩ đến chuyện tối nay có thể lại bị Dương Gia Thịnh kia "tra khảo," bắt chụp hình bữa tất niên gửi sang, anh lại do dự.

 

Suy nghĩ một lúc, quyết định làm một đ ĩa tôm sốt tương, một con cá hấp, một bát gà hầm miến với dưa chua, thêm một nồi canh bào ngư hầm sườn.

 

Ngoại trừ tôm phải ăn ngay, mấy món còn lại đều có thể để tủ lạnh, ăn không hết thì để dành hôm sau.

 

Bào ngư là anh mới mua ngoài chợ chiều nay, hàng còn tươi roi rói, một cân năm mươi tệ, anh chỉ mua bốn con. Loại này mà để đông lạnh hay ướp đá thì đều không ngon, phải ăn tươi mới đúng vị, nên anh không dám lấy nhiều.

 

Cầm bàn chải, tỉ mỉ chà sạch vỏ bào ngư, rồi bỏ vào nồi hầm cùng sườn, thêm ít câu kỷ, hầm hai ba tiếng, mùi thơm nghi ngút.

 

Dù sao hôm nay cũng là ba mươi Tết, anh định ăn muộn một chút, rồi thức canh đêm.

 

Bỏ bào ngư vào nồi hầm xong, anh chẳng còn gì để làm nữa.

 

Trong tiệm thì đã dọn dẹp sạch sẽ từ sớm, vốn dĩ mỗi ngày đều quét tước một lượt. Vài hôm nay đóng cửa sớm, anh tranh thủ lau chùi trong ngoài, chuẩn bị đón Tết. Ngày ba mươi này, đột nhiên nhàn rỗi đến mức chẳng biết làm gì. Anh nghĩ nghĩ, lên lầu bật máy chiếu, định xem chương trình trực tiếp trên TV.

 

Lại nhìn điện thoại, vẫn không có tin nhắn nào.

 

Hôm nay cún con bị sao vậy, đột nhiên không bám người nữa?

 

Hứa Thuận Hòa cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng nghĩ lại, hôm nay là đêm Giao thừa, nhà Dương Gia Thịnh chắc náo nhiệt lắm, có khi đang bận rộn đi chúc Tết khắp thôn.

 

Anh ngồi xem TV đến sáu giờ, rồi mới xuống lầu nấu bữa tất niên.

 

Ngoại trừ món hầm cần thời gian lâu một chút, mấy món còn lại làm nhanh gọn. Tôm to xào với tỏi và nước tương, đảo qua trong chảo nóng là thơm lừng. Cá hấp xong, rắc hành lá và ớt đỏ thái sợi lên trên, rưới thêm chút nước tương, sau đó đun dầu thật nóng rồi đổ lên trên mặt. Dầu nóng gặp hành và ớt, lập tức bốc lên tiếng xèo xèo, mùi thơm ngào ngạt lan khắp phòng.

 

Gà là gà ta, dưa chua cũng là loại chính hiệu, trước kia khi làm thuê trong quán cơm, anh được mấy người Đông Bắc giới thiệu chỗ mua ngon nhất. Nắp nồi vừa mở, hương dưa chua lập tức tỏa ra bốn phía.

 

Ba món ăn, một bát canh, bày lên bàn, trông thật đầy đủ.

 

Hứa Thuận Hòa chưa vội ăn, trước tiên chụp mấy tấm ảnh, chuẩn bị sẵn tinh thần bị Dương Gia Thịnh "tra khảo."

 

Nhưng mãi đến tám giờ, chương trình xuân vãn đã bắt đầu, vẫn không thấy Dương Gia Thịnh hỏi anh đã ăn gì.

 

Hứa Thuận Hòa gắp vài sợi miến, uống hai ngụm canh, chẳng thấy ngon miệng, cảm giác bụng hơi đầy, ăn không nổi. Có lẽ do cả ngày chỉ ăn bánh bao, no mà không tiêu.

 

Nhìn bàn ăn nguội ngắt, anh thở dài, lấy màng bọc thực phẩm bọc từng đ ĩa, cất hết vào tủ lạnh.

 

Sau đó đi tắm, rồi lên lầu xem tiếp chương trình xuân vãn.

 

Anh gửi cho Dương Gia Thịnh hai phong bao lì xì, một cái 3000, một cái 2000.

 

【Bảo đảm bạn sẽ thích: Năm mới vui vẻ!】

 

【Bảo đảm bạn sẽ thích: Ba ngàn là tiền thưởng cuối năm của tiệm bánh bao, nhớ nhận nhé. Còn hai ngàn là tiền lì xì của anh trai, nếu em nhận anh là anh trai thì cứ lấy đi.】

 

Đợi mãi, vẫn không thấy Dương Gia Thịnh hồi âm, cũng chẳng thấy nhận lì xì.

 

Có lẽ đang bận quá, ăn cơm tất niên, đốt pháo hoa, chắc có cả đống chuyện để làm.

 

Hứa Thuận Hòa xem chương trình Gala Tết một lúc trên máy chiều, suy nghĩ vẩn vơ rồi bất giác ngủ quên trên giường.

 

Tiệm bánh bao im ắm, chỉ còn tiếng người, tiếng ca, tiếng nhạc phát ra từ loa, vang vọng trong căn phòng nhỏ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.