Hứa Thuận Hòa nhìn chiếc điện thoại mới trong tay, rồi lại liếc sang bộ quần áo treo trên mắc, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Anh vốn là người quen sống tiết kiệm từ nhỏ. Một câu thôi—trong nhà không có tiền, em trai em gái thì nhiều, cha lại yếu ớt, lúc trẻ làm việc nặng nhọc bị thương bên trong. Từ khi tốt nghiệp cấp hai rồi đi làm, tiền kiếm được hầu như đều gửi về nhà, gần như chẳng để lại mấy đồng cho bản thân. Sau này rời quê, đến Nam Châu, từng đồng từng hào kiếm được đều không dám tiêu bừa.
Anh chỉ mua những thứ thật sự cần thiết, mà anh biết Dương Gia Thịnh cũng thế. Nhưng bây giờ nhìn chiếc điện thoại hơn bốn ngàn năm trăm tệ trong tay, anh bỗng có chút hoảng hốt, vì cả đời anh chưa từng nhận món quà nào đắt giá như vậy. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng, trong lồ|\|g ngực lại âm ỉ một niềm vui lặng lẽ.
Cái cảm giác vui sướng khi được một người đặt mình lên hàng đầu.
Anh biết rõ, Dương Gia Thịnh vẫn đang dùng chiếc điện thoại chỉ hơn một ngàn tệ, có lúc chơi game còn bị giật lag, thao tác sai bét nhè, mỗi lần như vậy sẽ bực bội chửi thề một câu, rồi nghiến răng đầy bất lực.
Thế mà hắn không nghĩ đến việc đổi điện thoại cho mình trước, lại dành tiền mua cho anh.
Lần đầu tiên trong đời, có người nhớ ngày sinh nhật của anh, mua bánh kem, chuẩn bị quà tặng.
Nghĩ kỹ lại, một đứa nhóc coi anh là anh trai ruột,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952911/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.