Sáng hôm sau, Dương Gia Thịnh vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra, theo lệ thường thức dậy làm việc.
Hứa Thuận Hòa thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chắc mình suy nghĩ nhiều, quá nhạy cảm rồi.
Dương Gia Thịnh rốt cuộc cũng chỉ mới mười tám, bằng tuổi với em trai anh. Có chút ỷ lại vào một người anh lớn hơn tận mười một tuổi như anh cũng là lẽ thường tình.
Anh không nên vì bản thân quá đặc biệt mà suy nghĩ quá xa xôi.
Khoảng chín giờ sáng, hai người dọn dẹp trong tiệm gần xong, Hứa Thuận Hòa kéo xe đẩy nhỏ, chuẩn bị ra chợ mua thịt và thức ăn. Dương Gia Thịnh nói:
"Anh ơi, để em đi cho, trưa em về nấu cơm. Mấy ngày nay anh cũng chưa được nghỉ ngơi tốt, mắt đỏ cả lên rồi. Anh lên nhà nằm nghỉ một lát đi, cơm nấu xong em sẽ gọi anh dậy."
Hứa Thuận Hòa thoáng sững người, trong lòng dâng lên một cảm giác phức tạp. Cảm động có, hổ thẹn có, đủ thứ cảm xúc xen lẫn vào nhau.
Anh còn đang mông lung suy nghĩ, thậm chí còn có ý định giữ khoảng cách với Dương Gia Thịnh, nhưng rốt cuộc Dương Gia Thịnh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn thuần quan tâm xem anh có mệt hay không.
Dương Gia Thịnh không đợi anh mở miệng, trực tiếp giành lấy xe đẩy rồi đi luôn, còn quay lại hỏi trưa nay anh muốn ăn gì.
Hứa Thuận Hòa nói: "Anh đi thì hơn, ăn xong rồi ngủ trưa một chút là được, không đến mức mệt vậy đâu."
Dương Gia Thịnh không đồng ý: "Sáng nay anh đã mơ màng mấy lần, suýt nữa tính nhầm tiền rồi. Mau lên nhà nghỉ ngơi đi! Anh à, anh là ông chủ, anh bỏ tiền thuê người là để làm việc, vất vả như vậy làm gì?"
Nói xong trực tiếp ra ngoài.
Hứa Thuận Hòa quả thật cũng không gắng gượng nổi nữa. Tối qua bị Dương Gia Thịnh làm cho kinh hãi, suốt cả đêm lăn qua lộn lại không ngủ được bao nhiêu. Anh kéo cửa cuốn xuống, lên lầu nằm xuống, chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Giấc này ngủ sâu thật sự. Đến khi tỉnh lại, anh có hơi bối rối, nhất thời không phân biệt được là sáng hay chiều. Anh chậm rãi lấy điện thoại xem giờ—đã là hai giờ rưỡi chiều.
Hứa Thuận Hòa giật mình, vội vàng bật dậy. Lúc này anh mới nhận ra, ở cuối giường còn có một người đang nằm bò ra đó—là Dương Gia Thịnh.
Người đang ngồi bệt dưới đất, ghé vào chân anh ngủ mất rồi, chẳng đắp chăn gì cả.
Trông chẳng khác gì một chú cún nhỏ, ngay cả việc leo lên giường đàng hoàng đắp chăn ngủ cũng không biết.
Hứa Thuận Hòa vội lay hắn dậy. Dương Gia Thịnh vừa nghe gọi là tỉnh ngay, nhưng còn ngơ ngác, chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Hứa Thuận Hòa hỏi: "Sao lại ngồi đây ngủ thế này?"
Dương Gia Thịnh hắt hơi một cái, mơ màng đáp: "Em lên gọi anh dậy ăn cơm, thấy anh vẫn còn ngủ..."
"Thì em cứ gọi anh chứ? Sao lại bò ra đây ngủ luôn?" Hứa Thuận Hòa bất đắc dĩ, "Thời tiết thế này, nằm vậy lạnh lắm đấy."
"Em định chờ anh tỉnh rồi ăn cơm cùng, ai ngờ ngủ quên mất." Dương Gia Thịnh lại hắt hơi một cái, sau đó tự đứng lên nhảy vài cái, xoa xoa tay, xoa xoa mặt, rồi nói: "Không sao, vận động chút là ấm ngay."
Hứa Thuận Hòa khoác áo vào, cầm lấy tay hắn, quả nhiên lạnh ngắt, vội nói: "Xuống uống canh nóng ngay đi."
Nồi cơm điện vẫn bật chế độ giữ ấm, bên trong vẫn còn nóng hổi.
Dương Gia Thịnh nấu một nồi cơm rong biển, hắn nhìn Hứa Thuận Hòa nấu vài lần, tự mình học theo.
Đầu tiên xào tôm nhỏ, thịt ba chỉ, tỏi băm và nấm hương cho dậy mùi, sau đó thêm ngô hạt, cà rốt cắt nhỏ, rồi trộn cùng gạo cho vào nồi cơm điện nấu. Đến khi cơm chín, chiên vàng hai miếng rong biển, bóp vụn rồi trộn đều vào cơm, một nồi cơm rong biển nóng hổi thơm phức thế là hoàn thành. Đơn giản mà nhanh chóng.
Dương Gia Thịnh chưa giỏi nấu nướng lắm, nhưng hơn nửa năm nay nhìn anh nhà nấu hết món này đến món kia, hắn cũng học được không ít.
Hứa Thuận Hòa khen: "Có tiến bộ."
Dương Gia Thịnh cười ngốc nghếch, rồi nhanh tay cắt cà chua bỏ vào chảo dầu nóng đảo sơ, xào ra nước sốt cà chua, thêm nước, đập vào hai quả trứng gà, chỉ trong ba phút đã có ngay một bát canh trứng cà chua thơm ngon.
Đầu tiên hắn múc một bát, đặt trước mặt Hứa Thuận Hòa, sau đó nhanh chóng tự múc cho mình một phần, vội vàng húp một ngụm nóng hổi. Cơ thể lạnh lẽo lập tức ấm áp hẳn lên.
Hai người ăn xong bữa cơm nóng hổi, đã hơn ba giờ chiều.
Hứa Thuận Hòa nói hắn: "Lần sau nhớ gọi anh dậy sớm một chút, nếu anh không chịu dậy, thì em cứ ăn trước đi, chờ anh làm gì? Giờ đã hơn ba giờ rồi, đừng để bản thân bị đói."
Dương Gia Thịnh đáp: "Em có đói đâu."
Hứa Thuận Hòa phì cười: "Ăn hơn nửa nồi cơm, vậy mà còn bảo không đói?"
Dương Gia Thịnh im lặng, lặng lẽ lau mặt bàn, không tranh cãi với anh nhà nữa.
Dần dà, Hứa Thuận Hòa cũng nhìn ra được, Dương Gia Thịnh tuy cao lớn nhưng tâm trí vẫn còn ngây ngô. Lúc mới đến Bảo đảm bạn sẽ thích, hắn vẫn là một thanh niên mặt mày lạnh lùng, vì đánh nhau mà bị đuổi khỏi công trường. Khi đó tính khí nóng nảy, thế mà sau hơn nửa năm ở đây, càng sống lại càng giống một chú cún nhỏ. Suốt ngày thích quẩn quanh bên anh, cái mũi cứ như chó con, thích dán sát vào người, hít hà nghe ngóng. Một ngày gọi "Anh ơi" cả trăm lần, đến mức tai hắn sắp đóng kén luôn rồi.
Đến sinh nhật Hứa Thuận Hòa, anh thực sự bị chọc giận.
Chính anh cũng quên mất hôm đó là sinh nhật mình, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện Tết đang đến gần. Dương Gia Thịnh sắp về quê, không thể về tay không, nên anh muốn dẫn hắn đi mua chút đặc sản Nam Châu.
Dương Gia Thịnh nói: "Chỉ mua chút đặc sản thôi mà, em tự đi được."
Hứa Thuận Hòa nghĩ cũng đúng, thế là để mặc hắn đi.
Ai dè đến lúc quay về, hắn xách theo một chiếc bánh kem nhỏ và một cái túi lớn, vui vẻ nói:
"Chúc mừng sinh nhật anh!"
Hứa Thuận Hòa nhìn từ trên xuống dưới, chẳng thấy bóng dáng đặc sản đâu, hỏi: "Đặc sản đâu?"
Dương Gia Thịnh đáp tỉnh bơ: "Ở ga tàu hỏa có đầy, đến ngày đi, em mua luôn ở đó là được."
Hứa Thuận Hòa cạn lời. Nhưng mà... cậu nhóc này tự mình mua bánh kem, còn chuẩn bị quà sinh nhật cho anh, cũng coi như có lòng rồi, không thể không nể mặt hắn được.
Trong lòng anh thấy vui, cảm giác như bản thân đã không nhìn lầm người.
Cơm tối ăn xong, hai người vui vẻ thổi nến, ăn bánh kem, rồi mở quà.
Vừa mở ra, Hứa Thuận Hòa liền sững sờ.
Trong túi lớn là một chiếc áo lông và một chiếc áo khoác, đều rất vừa người. Tổng cộng hơn ba trăm tệ, cũng không tính là quá đắt, Hứa Thuận Hòa có thể chấp nhận được, hơn nữa thực sự thích.
Nhưng mà... trong túi còn có một hộp nhỏ.
Bên trong là một chiếc điện thoại mới tinh.
Dương Gia Thịnh vui vẻ nói: "Anh à, điện thoại của anh dùng lâu quá rồi, chậm chạp lắm, chụp ảnh cũng mờ nhòe, đổi cái mới đi!"
Hứa Thuận Hòa không rành lắm về các hãng điện thoại, chỉ biết rằng Apple và Huawei rất đắt. Còn chiếc điện thoại mới trong tay, dù không phải hai thương hiệu kia, nhưng nhìn qua cũng chẳng phải hàng rẻ tiền.
Điện thoại cũ của anh là một chiếc Redmi, mua ba năm trước với giá 699 tệ, đến giờ vẫn dùng tốt. Nhưng anh biết, điện thoại bây giờ ngày càng đắt, mà cái này ít nhất cũng phải hơn hai nghìn.
Mà thằng nhóc cún con này, tiền lương mỗi tháng chỉ ba nghìn, vậy mà mua quà sinh nhật hết sạch một tháng lương!
Hứa Thuận Hòa hỏi: "Điện thoại này bao nhiêu tiền?"
Dương Gia Thịnh chẳng mấy để tâm: "Không có bao nhiêu."
Nói rồi hí hửng bóc máy ra, dán miếng dán màn hình, chuyển dữ liệu sang.
Hứa Thuận Hòa mặc hắn làm.
Anh không tin cái gọi là "không có bao nhiêu", nhưng nhóc con này đã vui vẻ đi mua quà, cũng không thể dội nước lạnh lên đầu hắn Đến Tết cho cậu bao lì xì to một chút là được.
Trước khi đi ngủ, Hứa Thuận Hòa nằm trên giường nghịch thử điện thoại mới, quả thật thấy tốt hơn cái cũ rất nhiều. Hình ảnh sắc nét, màn hình rộng, màu sắc cũng dễ chịu.
Hứng chí lên, Hứa Thuận Hòa thử tìm giá xem sao.
Kết quả, suýt chút nữa nghẹn thở.
Trên trang web ghi giá: 4599 tệ.
Bốn ngàn năm trăm chín mươi chín đồng!!!
Hứa Thuận Hòa trợn tròn mắt, hét lớn:
"Dương Gia Thịnh! Sang đây ngay cho anh!!!"
Dương Gia Thịnh khoác áo khoác chạy qua phòng anh, thấy anh nhà đang trừng mình, khó hiểu hỏi: "Sao vậy?"
"Đắt quá! Không được, em đem trả lại đi." Anh nhà lập tức xỏ dép, lật tìm hộp điện thoại. "Áo thì anh nhận, anh rất thích. Em tặng quà anh rất vui. Nhưng cái này đắt quá, không được."
"Không có bao nhiêu mà." Dương Gia Thịnh nhíu mày.
"Hơn 4500 tệ! Cái đó mà gọi là không có bao nhiêu sao?" Hứa Thuận Hòa suýt nghẹt thở. "Anh chỉ dùng để gọi điện, nhắn WeChat, cần gì phải tiêu nhiều tiền như vậy? Mua cái mấy trăm tệ là đủ rồi!"
Dương Gia Thịnh ngoan cố không nói, cũng chẳng buồn nhìn Hứa Thuận Hòa, chỉ ngước lên trần nhà, làm bộ như không nghe thấy gì, dáng vẻ đúng kiểu anh có làm gì thì cũng không ép được em đâu. Nhìn mà Hứa Thuận Hòa tức đến bật cười.
"Chúng ta đều là người thường, đâu có chú trọng sinh nhật gì. Có cái bánh kem là tốt lắm rồi, em tặng anh quần áo, anh cũng vui lắm, thật đấy. Mấy năm nay không ai cùng anh ăn sinh nhật, càng khỏi nói đến chuyện tặng quà. Em mà có đưa anh một tờ giấy, anh cũng thấy vui. Thật sự không cần mua đồ đắt đỏ như vậy."
Dương Gia Thịnh nhìn Hứa Thuận Hòa một cái, lúc này mới chịu mở miệng: "Điện thoại của anh nứt vỡ cả rồi, sớm nên thay, cái này là đồ dùng thực tế."
Hứa Thuận Hòa bất đắc dĩ: "Anh biết là nên đổi, nhưng anh tự mua cái mấy trăm hay một ngàn là đủ dùng rồi, cần gì tới bốn ngàn năm trăm! Nhóc ngốc à, số tiền đó bằng một tháng rưỡi lương của em đấy! Sao có thể hoang phí như vậy được?"
Không biết câu nào chọc đến Dương Gia Thịnh, mà sắc mặt hắn lập tức sa sầm. Im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới ném ra một câu:
"Mấy hôm trước anh mua bao nhiêu thứ cho Hứa Xương An, còn bỏ hơn ba ngàn mua máy tính cho nó, vậy thì không lãng phí à?"
Hứa Thuận Hòa sững người, câu này văng ra từ đâu thế? Liên quan gì đến chuyện này chứ?
"Máy tính là đồ thằng bé cần để học, bắt buộc phải mua. Hơn nữa, anh đâu có mua loại đắt, ba ngàn là rẻ rồi. Còn điện thoại này chẳng qua để lên mạng, nhắn WeChat, cần gì phải bỏ ra hơn bốn ngàn năm trăm? Với lại, anh đâu thể mặt dày mà nhận đồ đắt thế này của em. Mua máy tính cho em trai thì không có gì sai, anh là anh ruột nó, chẳng lẽ lại không lo cho nó—"
Chưa nói hết câu, Hứa Thuận Hòa lập tức nhận ra mình lỡ miệng.
Xong rồi. Nói trật rồi.
Quả nhiên, sắc mặt Dương Gia Thịnh đen kịt.
"Anh... anh không có ý đó..." Hứa Thuận Hòa vội vàng chữa lại, "Chỉ là đồ này đắt quá, anh tiếc không dám dùng..."
"Nếu anh không thích, trả lại đây đi, em mang đi đổi."
Dương Gia Thịnh nói xong, quay người về phòng, đóng sập cửa lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.