Một buổi chiều sau giờ ngọ, Dương Gia Thịnh vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ dài hai tiếng thì Hứa Thuận Hòa bỗng hỏi:
"Đi công viên Nam Hồ một chút không? Anh chưa từng đến đó."
Dương Gia Thịnh đáp: "Được ạ , nhưng làm nhân bánh bao xong rồi đi nhé?"
Hứa Thuận Hòa nói: "Tối về làm sau, tranh thủ trời đẹp, ra ngoài trước đã."
Hôm nay trời ấm hơn, nắng chiều rọi xuống vừa vặn, không có gió, không hề thấy lạnh. Hai người bắt xe buýt đến công viên Nam Hồ, xuống xe rồi thong thả đi bộ trên con đường lát đá, phơi mình dưới ánh nắng mùa đông, thật thoải mái.
Công viên Nam Hồ rất rộng, bên trong có một hồ lớn, du khách có thể chèo thuyền trên đó, giá thuê thuyền là 50 tệ một chiếc.
Dương Gia Thịnh cảm thấy hơi phí tiền, nhưng không hiểu sao Hứa Thuận Hòa lại hứng thú lắm, nhất quyết đòi chèo. Anh thanh toán tiền rồi chọn một chiếc thuyền nhỏ màu vàng.
Chiếc thuyền đã cũ, không biết đã phục vụ ở đây bao nhiêu năm, nhìn qua cũng phải hơn chục năm rồi.
Thuyền có chỗ đạp cho ba người, nhưng hai người cũng đủ điều khiển. Hứa Thuận Hòa ngồi phía trước, Dương Gia Thịnh ngồi phía sau, cả hai thay nhau đạp chân, thuyền từ từ lướt đi trên mặt nước.
Vì đang là mùa đông, dù thời tiết rất đẹp nhưng cũng không có nhiều người chèo thuyền.
Chiều muộn không có gió, mặt hồ phẳng lặng như một khối ngọc bích khổng lồ, dưới ánh mặt trời phản chiếu từng tia sáng lấp lánh.
"Ra ngoài dạo một chút cũng tốt." Hứa Thuận Hòa chậm rãi cất lời.
Dương Gia Thịnh "ừ" một tiếng.
Hứa Thuận Hòa bỗng hỏi: "Sắp Tết rồi, em đã mua vé về chưa?"
"Chưa." Dương Gia Thịnh nhìn chằm chằm vào lưng Hứa Thuận Hòa.
Trời ấm áp, cả hai đều cởi áo khoác ngoài, Dương Gia Thịnh chỉ mặc một chiếc hoodie, còn Hứa Thuận Hòa khoác một chiếc áo len mỏng.
"Nau đặt vé đi, gần đến Tết rồi, mọi người bắt đầu nghỉ hết, lúc đó mua vé sẽ khó đấy." Hứa Thuận Hòa quay đầu dặn dò.
"Đã biết."
Hai người trò chuyện, mãi quên mất phải đạp chân. Chiếc thuyền nhỏ dừng lại giữa hồ nước yên ắng, xung quanh chỉ có mấy con thiên nga chậm rãi bơi tới, vây quanh họ.
"Định lúc nào về?" Hứa Thuận Hòa hỏi.
Dương Gia Thịnh lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dán chặt vào tấm lưng gầy gò phía trước. Xương bả vai nhô lên, khiến lớp áo len mỏng hơi phồng lên một đường cong mềm mại. Chiếc áo này hẳn đã giặt qua rất nhiều lần từ mùa đông năm trước, màu xanh sẫm đã hơi bạc đi, trên mặt vải còn vương mấy sợi lông tơ nhỏ, dưới ánh mặt trời lại càng rõ ràng.
Không nghe thấy câu trả lời, Hứa Thuận Hòa lại lên tiếng: "Em có thể về sớm trước năm ngày, ở nhà một vòng rồi quay lại cũng được. Anh cho em nghỉ đến mùng mười đấy."
"Anh trai." Dương Gia Thịnh khẽ gọi một tiếng, "Em đi rồi... anh đón Tết một mình à?"
"Hửm?" Hứa Thuận Hòa cười quay đầu lại, "Cuối cùng cũng chịu gọi anh trai rồi?"
Anh hắn lập tức lướt qua câu hỏi kia, tự nhiên cười trêu: "Trước đây còn bày đặt giận dỗi, mấy ngày nay chẳng chịu gọi một tiếng, hôm nay đưa ra ngoài chơi, cuối cùng cũng chịu kêu rồi. Tối nay dẫn em đi ăn lẩu nhé, trẻ con đúng là phải dỗ mới được."
Nói xong, chẳng đợi Dương Gia Thịnh phản ứng, anh đã đạp mạnh chân, tiếp tục đẩy thuyền đi. Lần này tốc độ rất nhanh, chiếc thuyền nhỏ như mũi tên xuyên qua mặt nước, bắn về phía trước. Dương Gia Thịnh chỉ có thể vội vàng đạp theo.
Họ lao đi mãi mà chỉ có mười phút, đến khi thấm mệt, chiếc thuyền mới dần chậm lại.
Thuyền lúc này đã gần sát bờ. Hai bên bờ hồ là những hàng liễu rủ, lá đã rụng hết, chỉ còn trơ trọi những cành mềm, lắc lư nhẹ nhàng trong nắng chiều.
"Anh trai ơi." Dương Gia Thịnh lại gọi một tiếng.
Sau giờ ngọ bắt đầu có gió, những cành liễu mỏng manh đung đưa, bóng dáng chúng in xuống tấm lưng Hứa Thuận Hòa, rồi lại bị cơn gió thổi tan đi. Nhưng anh vẫn không hề động đậy, rất lâu cũng không đáp lời.
Trong lòng Dương Gia Thịnh bỗng dâng lên một cảm giác mơ hồ, như có ai đó dùng cành liễu nhẹ nhàng gãi qua lòng bàn tay, không đau, chỉ là ngứa, một cảm giác rất khó nói thành lời.
Hắn muốn đưa tay ra, khe khẽ chạm vào bờ vai gầy gò đã ngắm nhìn suốt buổi trưa kia.
"Anh ơi, sao anh không nói gì?" Dương Gia Thịnh khẽ gọi anh lần nữa.
Anh hắn vẫn ngồi yên.
Hắn cao hơn anh mình, nên khi ngồi thế này, có thể nhìn thấy xoáy tóc mềm mại trên đỉnh đầu anh hắn.
Dương Gia Thịnh muốn đưa tay ra, nhẹ nhàng véo một chút tóc ấy của anh mình.
Hắn giơ một ngón tay lên, lặng lẽ ngắm dưới ánh mặt trời. Ánh sáng tựa hồ hun nóng đầu ngón tay, hun đến bỏng rát, hun đến khơi dậy một khát khao mãnh liệt—một khao khát như thể không còn thuộc về hắn nữa, như thể muốn thoát khỏi cơ thể, muốn trào ra từ nơi đầu ngón tay.
Hắn rất muốn chạm vào anh mình.
Hứa Thuận Hòa từ đầu đến cuối vẫn không nói một lời. Nhưng khoảnh khắc ấy, chẳng khác nào một cơn mưa xối xả bất chợt ập xuống, hay một tia chớp đột ngột giáng xuống giữa trời quang—Dương Gia Thịnh bỗng nhiên hiểu ra.
Anh hắn biết.
Biết hắn muốn chạm vào mình.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.