🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày thứ tư, Hứa Xương An chuẩn bị về nhà. Sáng sớm, cậu đã dậy, tự mình thu dọn hành lý. Đến khi xong xuôi, ăn hết bữa sáng với bánh bao và sữa đậu nành, cũng đã chín giờ rưỡi. Chuyến tàu cao tốc của cậu là mười một giờ, thời gian còn dư dả.

 

Lúc này, "Bảo đảm bạn sẽ thích" đã hoàn thành một ngày buôn bán, Hứa Thuận Hòa cùng Dương Gia Thịnh ở tầng một rửa lồng hấp, quét dọn cửa tiệm. Hứa Xương An thì chậm rãi ăn bánh bao, thỉnh thoảng tán gẫu đôi câu.

 

"Anh trai, tiệm anh buôn bán tốt thế này, bánh bao còn chưa tới chín giờ đã bán hết. Sao anh không làm thêm chút nữa mà bán? Cửa hàng thuê đắt như vậy, mà chín giờ rưỡi đã đóng cửa, ban ngày cũng chẳng mở bán, phí quá! Theo em thấy, giữa trưa cũng nên bán bánh bao, chắc chắn có người mua." Vừa nói, cậu vừa tính toán nếu mỗi ngày bán thêm ba trăm cái bánh bao thì có thể kiếm được bao nhiêu tiền.

 

Hứa Thuận Hòa nghe xong chỉ cười, tiện tay gói cho cậu hai cái màn thầu với trứng luộc trong nước trà, để cậu ăn trên tàu: "Làm không nổi nhiều thế đâu."

 

Hứa Xương An không đồng tình: "Thế thì thuê thêm hai công nhân nữa, anh trai, anh ngốc quá! Anh là chủ, chỉ cần ngồi chỉ huy thôi, việc gì phải tự mình khổ cực thế!"

 

Hứa Thuận Hòa lắc đầu: "Tiệm bánh bé tí, đâu phải xí nghiệp lớn mà còn chỉ huy với chả điều hành."

 

Hứa Xương An còn định nói thêm, nhưng di động bỗng reo lên.

 

Cậu cầm lên nhìn, sắc mặt thoáng đổi, lúng túng nói: "Mẹ gọi... Chắc lại giục em về nhà."

 

Nói rồi, cậu vội nghe máy, một tay che microphone, sợ tiếng bên ngoài lọt vào, giọng hạ thấp:

 

"Vâng, con đang ở ký túc xá."

 

"Hành lý thu dọn xong rồi."

 

"Không nói nữa, con đi ngay đây, không thì lỡ tàu."

 

"Biết rồi, biết rồi."

 

Hứa Xương An nghĩ mình đã nói rất nhỏ, chắc không ai nghe thấy. Nhưng khi cúp máy, đại ca chẳng nói gì, chỉ giục cậu mau xuất phát, kẻo trễ giờ.

 

Đến ga tàu, lúc tàu sắp đến, đại ca mới dặn: "Sau khi về, đừng nói với ba mẹ và em ba là em tới chỗ anh, nhớ chưa?"

 

Hứa Xương An nhìn anh mình, không đáp.

 

Anh cậu nói tiếp: "Không có việc gì chớ làm ba mẹ giận."

 

Hứa Xương An đỏ hoe mắt, khẽ gọi một tiếng "Anh", nhưng lại chẳng biết nên nói gì.

 

Dỗ dành hay an ủi đều chẳng có tác dụng.

 

Chín năm rồi, cậu biết, những lời đó, anh cả chẳng cần nghe nữa.

 

"Học hành cho tốt, nếu cần tiền hay có chuyện gì, cứ nói với anh cả." Hứa Thuận Hòa dặn dò, "Anh ba em tính tình thẳng thắn, đừng để nó biết em tới chỗ anh. Đám đồ này mang về, nó chắc chắn sẽ hỏi. Quần áo của bọn trẻ thì lén đưa cho chị hai, còn cái máy tính thì nói là dùng học bổng mua, nhớ chưa?"

 

Hứa Xương An chậm rãi gật đầu, rồi nhịn không được mà nói: "Anh trai, ba mẹ vẫn luôn nhớ anh. Mấy năm nay, mỗi dịp Tết, mẹ có lúc lén trốn đi khóc..."

 

Hai anh em chìm vào im lặng.

 

Loa phát thanh ở ga tàu bắt đầu thông báo đoàn tàu sắp vào trạm.

 

Hứa Thuận Hòa vỗ vai em trai: "Ba mẹ sẽ không tha thứ cho anh đâu. Đừng nhắc đến anh trước mặt họ, kẻo ba tức giận. Sức khỏe của ông vốn đã không tốt rồi."

 

Hứa Xương An hít mũi, lưu luyến nhìn anh trai một cái thật sâu.

 

Bắt đầu kiểm soát vé lên tàu.

 

"Anh trai, em... em... em ủng hộ anh! Anh nhất định phải sống vui vẻ!"

 

Hứa Xương An vẫy tay, Hứa Thuận Hòa cố gắng kéo khóe môi, nở một nụ cười, cũng giơ tay chào tạm biệt.

 

Người chờ lên tàu rất đông. Khi Hứa Xương An đã vào trạm, Hứa Thuận Hòa xoay người rời đi.

 

Mãi đến khi ngồi trên xe buýt, điện thoại anh rung lên, báo có tin nhắn mới từ em trai.

 

"Anh trai, bây giờ là thế kỷ 21 rồi. Anh thích ai là quyền tự do của anh. Em ủng hộ anh."

 

Ban đầu, Hứa Thuận Hòa chỉ cười, nghĩ rằng em trai vẫn là cậu út của gia đình, ngây ngô và đơn thuần. Nhưng dần dần, nụ cười ấy tan biến, anh ngẩn người.

 

Chín năm rời khỏi nhà, Hứa Xương An là người đầu tiên nói với anh câu này.

 

Em gái thứ dù vẫn liên lạc, vẫn xót xa cho anh, nhưng chưa từng nói những lời như thế.

 

Cô không hiểu, cũng không có dũng khí để ủng hộ anh.

 

Ba mẹ khỏi cần nói, ở trong thôn cuối cùng cũng chẳng dám ngẩng đầu lên. Ngay cả em ba cũng hận anh đến tận xương tủy.

 

Khi anh rời đi, em ba vẫn còn học cấp hai, vì chuyện này mà bị bắt nạt thê thảm.

 

Giá mà anh cẩn thận hơn một chút.

 

Giá mà anh biết kiềm chế hơn một chút.

 

Giá mà anh bình thường hơn một chút.

 

Thì đâu ra những chuyện này? Nhà cửa đã có thể yên ổn, mọi người đều vui vẻ, như chưa từng có gì xảy ra.

 

Tất cả đều là lỗi của anh.

 

Từ ga tàu hỏa về đến Bảo đảm bạn sẽ thích phải mất một tiếng đi xe buýt. Hứa Xương An lên tàu lúc 11 giờ, nhưng mãi đến gần trưa, Hứa Thuận Hòa mới quay lại.

 

Dương Gia Thịnh đợi sẵn ở tầng một, mì sợi đã nấu xong từ lâu, chỉ chờ anh về.

 

"Sao anh về muộn vậy?" Dương Gia Thịnh hỏi, mặt xụ bưng tô mì đã nguội đi hâm nóng lại.

 

Hứa Thuận Hòa xách theo hai túi to, đặt xuống rồi đi rửa tay.

 

Món mì hôm nay là mì hải sản, có nghêu sọc, mực, thịt heo, rau xanh, thêm chút hành thái, nước dùng thanh ngọt. Sợi mì là loại thủ công mua từ sáng, tiếc là để lâu quá nên đã dính thành một khối.

 

Hứa Thuận Hòa cầm đũa lên ăn, chỉ thuận miệng nói: "Trong túi có đồ mua cho em, xem có thích không."

 

Dương Gia Thịnh liếc anh một cái, ban đầu không động đậy. Đợi Hứa Thuận Hòa giục rồi mới chậm rãi đứng dậy, có phần miễn cưỡng mà xách túi lên.

 

Bên trong là một chiếc hoodie đen, một chiếc quần thể thao xám và một đôi giày sneaker đen.

 

Dương Gia Thịnh nhìn nhìn, không nói gì.

 

Hứa Thuận Hòa lại chủ động giải thích: "Giảm giá nên mua luôn, hôm qua định mua cho em rồi, nhưng không có cỡ. Người ta bảo hôm nay sẽ nhập thêm..."

 

Dương Gia Thịnh lặng lẽ nghe.

 

Hứa Thuận Hòa giục hắn: "Thử xem có vừa người không, nhất là giày. Anh thấy em đi size 43, không biết size này có chuẩn không."

 

Lúc này, Dương Gia Thịnh mới mở miệng: "Hết bao nhiêu tiền?"

 

Hứa Thuận Hòa lắc đầu: "Không đáng bao nhiêu. Giảm giá đấy! Sắp Tết rồi, chỗ nào cũng giảm hết."

 

"Vậy sao anh không mua cho mình?" Dương Gia Thịn hỏi, ánh mắt bình thản nhìn Hứa Thuận Hòa.

 

Hứa Thuận Hòa ngẩn ra, chẳng hiểu nổi thằng nhóc này lại giận dỗi chuyện gì, bỗng dưng cảm thấy chột dạ.

 

"Anh mua cái gì chứ... Quần áo có sẵn, giày cũng có rồi. Nhưng còn em, vác theo mỗi cái ba lô đến Nam Châu, trong đó có nổi hai bộ quần áo dày không?"

 

Dương Gia Thịnh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cất đồ đi, bộ dáng không nín được.

 

Mãi đến khi Hứa Thuận Hòa ăn xong, hắn mới lầm bầm: "Dạo này anh tiêu hết bao nhiêu tiền rồi? Mua máy tính, mua quần áo, mua giày, rồi còn ăn ngoài suốt..."

 

Hứa Thuận Hòa nghe xong thì phì cười, trêu hắn: "Sao thế? Anh còn chẳng tiếc tiền, mà em lại tiếc à?"

 

Dương Gia Thịnh không cãi nữa, nhưng trước khi ngủ, hắn lặng lẽ chuyển cho anh một ngàn.

 

Hứa Thuận Hòa không nhận, từ phòng bên cạnh gọi hắn: "Sang đây!"

 

Dương Gia Thịnh trở mình ngồi dậy, đi qua tìm anh mình.

 

Hứa Thuận Hòa đã thay đồ ngủ, thoải mái ngồi pha trà. Gần đây trời lạnh, anh mua một chiếc ấm pha trà, nấu chút Phổ Nhĩ và Bạch Trà uống. Mùi trà lan tỏa khắp phòng, anh còn bỏ thêm vài lát trần bì.

 

Phổ Nhĩ ấm bụng, tốt cho dạ dày. Trần bì giúp khí huyết lưu thông, kiện tỳ. Hai thứ nấu chung, hương thơm thanh dịu, vị ngọt ấm áp.

 

Sau ba ngày bận rộn, anh cũng hơi mệt. Giờ phút này được nhấp một ngụm trà nóng, cảm giác dễ chịu không gì sánh bằng.

 

Anh rót cho Dương Gia Thịnh một ly, nói: "Uống chút không?"

 

Dương Gia Thịnh không nói gì, chỉ cầm lên nhấp một ngụm.

 

Hứa Thuận Hòa thoáng liếc cậu một cái, biết nhóc này mấy ngày nay không vui. Nhưng vì cái gì thì anh không rõ. Có thể là do mấy ngày nay phải coi cửa tiệm một mình, làm phần của hai người, nên sinh cáu gắt. Hoặc cũng có thể là nhìn thấy em trai anh đồng trang lứa, vô lo vô nghĩ, lại còn có anh trai mua cho cái này cái nọ, trong lòng hụt hẫng.

 

Nghĩ lại thì hôm qua khi Xương An xách cả đống túi lớn túi nhỏ vào cửa, biểu cảm của Dương Gia Thịnh đúng là không bình thường. Bình thường ngày nào cũng gọi mấy chục lần "Anh trai", nhưng mấy ngày nay, từ khi em trai anh đến, lại chưa từng gọi anh như vậy.

 

Tâm tư trẻ con, dễ đoán thật.

 

Có lẽ vì em trai ruột tới, nên hắn– một người chẳng có chút quan hệ máu mủ nào với anh– mới cảm thấy hụt hẫng.

 

Haiz.

 

Hứa Thuận Hòa nhìn Dương Gia Thịnh từ đầu đến chân.

 

Cao gần mét chín rồi, mà lòng dạ sao nhỏ thế không biết?

 

"Anh có phải là anh trai em không?" Hứa Thuận Hòa hỏi.

 

Dương Gia Thịnh không hiểu sao anh lại hỏi vậy, chỉ lặng lẽ nhìn anh, không đáp.

 

Hứa Thuận Hòa gõ gõ vào màn hình điện thoại: "Nếu còn gọi anh là anh trai, thì đừng chuyển tiền cho anh nữa, biết không? Sau này đừng có cứ chuyển đi chuyển lại. Nếu còn chuyển, thì anh sẽ không coi em là em trai nữa, mà em cũng đừng gọi anh là anh trai nữa. Chỉ chút tiền thôi mà làm gì căng vậy!"

 

Hứa Thuận Hòa cố ý dọa hắn.

 

Dương Gia Thịnh quả nhiên gật đầu, giọng nói không tình nguyện: "Đã biết."

 

Hai người lặng lẽ uống trà một hồi, màn đêm tĩnh lặng, trong phòng ấm áp dịu dàng.

 

Dương Gia Thịnh nhấp vài ngụm, bỗng dưng bật ra một câu:

 

"Hứa Xương An ăn khoai lát trên giường của anh! Vừa chơi điện thoại, vừa ăn khoai lát!"

 

Giọng điệu đầy căm phẫn, khinh bỉ, hoàn toàn là một màn cáo trạng không chút nghi ngờ.

 

Hứa Thuận Hòa sửng sốt, rồi sau đó cười to, cười không ngừng được.

 

Dương Gia Thịnh bị cười đến đơ cả người.

 

Hứa Thuận Hòa cười đến thở không ra hơi: "Biết rồi, biết rồi! Anh sẽ thay ga giường, giặt sạch, nhất định phải giặt sạch!"

 

Nhưng thái độ cười cợt của anh khiến Dương Gia Thịnh cực kỳ không hài lòng. Trong bụng đầy bất mãn, nhưng đã đi cáo trạng em trai anh thì hắn đã nhịn hết sức rồi.

 

Cuối cùng chỉ có thể cứng rắn ra lệnh: "Tối nay anh phải thay luôn!"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.