Sáng hôm sau, Hứa Thuận Hòa vẫn như thường lệ thức dậy lúc ba rưỡi, rón rén xuống lầu. Dưới bếp, Dương Gia Thịnh đã rửa sạch đậu nành, đang ép sữa. Hứa Thuận Hòa ngạc nhiên:
"Sớm vậy à? Ba giờ đã dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?"
"Không có đâu." Dương Gia Thịnh vừa nhào bột mì, vừa đáp, "Mới dậy thôi."
"Sao thế? Trông bộ dạng có vẻ không vui." Hứa Thuận Hòa rửa lại tay, đeo khẩu trang, chuẩn bị nhào bột.
Không vui?
Dương Gia Thịnh liếc Hứa Thuận Hòa một cái, không nói gì, tránh sang bên rửa trứng gà.
Hai người lặng lẽ nhanh chóng làm việc, thỉnh thoảng mới trò chuyện vài câu. Hứa Thuận Hòa khẽ giọng nói về kế hoạch đi chơi hôm nay, rủ Dương Gia Thịnh cùng đi.
Dương Gia Thịnh từ chối dứt khoát: "Không cần đâu."
"Sao thế?" Hứa Thuận Hòa đều tay nhào bột, động tác nhịp nhàng như đang nặn ra một tác phẩm nghệ thuật.
"Không có gì, mùa đông gió lớn, không thích đi biển." Dương Gia Thịnh nói.
Hứa Thuận Hòa nghe xong cảm thấy hơi kỳ lạ, nghiêng đầu nhìn Dương Gia Thịnh. Khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh, chẳng thể đoán được có phải thực sự không vui hay không.
Hứa Thuận Hòa đoán chắc là vì Dương Gia Thịnh và Hứa Xương An không thân thiết, nên không muốn đi chơi cùng.
Giới trẻ bây giờ thật khó chiều... Đây có phải là kiểu "khác biệt tâm hồn" mà người ta hay nói trên mạng không?
Hứa Thuận Hòa âm thầm cảm thán, mình già rồi, không hiểu nổi thanh niên bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952919/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.