Từ sau khi cuộc nói chuyện đêm hôm ấy kết thúc, trong lòng Dương Gia Thịnh cứ nghẹn một cục tức.
Hắn cũng chẳng rõ mình giận cái gì, chỉ biết là cảm thấy cực bực bội, khó chịu.
Suốt mấy ngày liền, lúc bán bánh bao, hắn chẳng có tâm trạng gì, sắc mặt càng thêm kém. May mà đeo khẩu trang, khách hàng không nhìn thấy được vẻ mặt cau có của hắn. Đám nhân viên công sở và học sinh đều tranh thủ thời gian, chẳng ai để ý tới giọng điệu thiếu kiên nhẫn của chàng trai bán bánh bao. Nhưng mấy bác trai, bác gái về hưu thì khác. Tầm tám giờ sáng, khi giờ cao điểm đã qua, quán chỉ còn lác đác vài người, mấy bác lớn tuổi mới thong thả ra mua bánh, vừa ăn vừa tán gẫu.
Lúc nồi bánh bao kế tiếp vừa chín, có một bác trai hỏi chuyện hắn:
"Tiểu Dương à, trời càng ngày càng lạnh, dạo này buôn bán ổn không?"
Dương Gia Thịnh làm ở quán Bảo đảm bạn sẽ thích cũng được nửa năm, hàng xóm láng giềng quanh đây đều biết cậu thanh niên trong tiệm tên Tiểu Dương. Nghe hắn gọi "Anh trai", họ nghĩ chắc là em trai của ông chủ Hứa.
Dương Gia Thịnh vừa tất bật dọn dẹp vừa bị hơi nóng từ xửng hấp phả vào đến toát mồ hôi. Hắn liếc nhìn ra ngoài, thấy mấy bác áo khoác dày cộm đang đứng đó, liền phun ra hai chữ:
"Không lạnh."
Thế là hôm nay nói chuyện đến đây là hết.
"Bánh bao nóng hổi đây!"
Hứa Thuận Hòa mở nắp xửng hấp, hương thơm nức mũi lan ra. Mấy bác trai bác gái lập tức quên mất chàng trai mặt lạnh đằng kia, vội vàng gọi bánh bao, sữa đậu nành.
Máy làm sữa đậu nành "ding ding" hai tiếng, cuối cùng cũng nấu xong mẻ cuối.
Dương Gia Thịnh xách ấm đi ra sau quầy rót sữa, còn Hứa Thuận Hòa bắt đầu đóng gói cho mấy bác mấy dì.
Lúc này, một bác gái hạ giọng nói khẽ, nhưng quán quá nhỏ, Dương Gia Thịnh ở phía sau vẫn nghe thấy rõ mồn một.
"Tiểu Hứa à, em trai cháu cái gì cũng tốt, mỗi tội quá lạnh nhạt."
Một bác khác tiếp lời: "Đúng đó! Cái gì cũng ổn, mỗi tội cái mặt thằng nhóc cứ kéo dài ra, cứ như ai nợ nó một trăm tám mươi vạn! Nói thật nhé, Tiểu Hứa, chắc chắn không phải em ruột cháu đâu, cháu lúc nào cũng tươi cười, còn nó chẳng giống cháu chút nào!"
Vô nghĩa!
Dương Gia Thịnh thầm trợn trắng mắt.
Tôi họ Dương, anh họ Hứa, chẳng lẽ là anh em ruột được sao?!
"Đúng rồi! Nếu không phải đeo khẩu trang, cái bản mặt hằm hằm của nó có thể dọa mất một nửa khách rồi! Làm buôn bán mà cứ trưng cái mặt đó ra làm gì chứ?"
Mấy lời kiểu này, Dương Gia Thịnh nghe quá nhiều rồi. Từ nhỏ hắn đã bị chê xấu, ngay cả cha mẹ ruột còn chẳng ưa nổi, huống hồ là người ngoài không quen biết.
"Haha, Tiểu Dương chỉ hơi hướng nội, ăn nói vụng về thôi, chứ thật ra ngoan lắm."
Hắn nghe thấy anh nhà lại một lần nữa bảo vệ hắn, lên tiếng vì hắn.
"Đừng thấy em ấy trông dữ dằn vậy, thật ra rất dễ gần, chăm chỉ thật thà."
Ừm... nghe xong, ngay cả Dương Gia Thịnh cũng thấy hơi ngượng.
Trừ cái "trông dữ" ra, mấy lời còn lại dường như chẳng hợp để mô tả hắn chút nào.
Chắc đám bác trai bác gái cũng nghĩ vậy, bởi phía trước đột nhiên im lặng hẳn, chỉ còn lại tiếng quét mã thanh toán vang lên lạch cạch.
Chờ hắn ôm bình sữa đậu nành đi ra quầy trước, đám khách mua bánh đã về hết, chỉ còn lại Hứa Thuận Hòa đang cười ha ha, nhìn hắn hỏi:
"Buổi sáng sớm thế này, sao mặt mày lại cau có thế hả nhóc? Đói bụng à? Hay mệt rồi?"
Giọng điệu nói chuyện của Hứa Thuận Hòa quả thực giống như đang dỗ dành một đứa trẻ sáu tuổi. Ai mà ngờ anh lại đang nói chuyện với một chàng trai cao to như Dương Gia Thịnh chứ?
Ngay cả Dương Gia Thịnh nghe xong cũng thấy hơi ngượng. Lần gần nhất hắn bị người ta dỗ như thế chắc là hồi tiểu học.
Nhưng kỳ lạ thay, tâm trạng lại tốt lên hẳn.
Hứa Thuận Hòa nhìn đồng hồ, vội nói:
"Sắp chín giờ rồi, anh ra chợ mua ít gà, em trông tiệm một lúc nhé."
Giờ này khách cũng vãn, bánh bao đã hấp xong hết, chỉ còn một mẻ cuối giữ ấm trên bếp, mình Dương Gia Thịnh trông cũng được.
Hứa Thuận Hòa vội cởi tạp dề:
"Hôm qua ông chủ chỗ bán gia cầm bảo hôm nay có mẻ gà ngon lắm, là gà ta. Anh đã dặn ông ấy để lại một con, giờ đi lấy, đem về làm sớm, trưa nay hấp lên cho em ăn."
Trước khi đi Hứa Thuận Hòa còn gọi với lại:
"Em thích ăn mà, vui rồi đúng không?"
Dương Gia Thịnh cố gắng kiềm chế, nhưng quả thực... hắn vui lắm.
Dương Gia Thịnh thích món gà hấp của anh trai mình, ngon đến mức không thể tả. Gà được rửa sạch, bỏ đầu, chân, mông, rồi ướp trong hỗn hợp gia vị điều chế sẵn khoảng hai tiếng. Gia vị gồm bột ớt, hạt thì là, muối tiêu, xì dầu, dầu hào, rượu trắng, tỏi giã nhuyễn, muối. Bụng gà được nhồi đầy bắp ngô, trứng cút, khoai tây, nấm kim châm, sau đó bọc kín trong giấy bạc rồi đem hấp chín.
Khi mở nồi, hương thơm lan tỏa, nước dùng chảy thấm đẫm từng miếng rau, từng quả trứng đậm đà hơn cả nướng.
Nhưng so với món gà hấp, hắn càng thích câu nói "Vui rồi đúng không?" của anh nhà hơn.
Hắn thích cảm giác được quan tâm, được chú ý, được dỗ dành như thế này...
Cảm giác ấy làm hắn thấy mình rất quan trọng, chứ không phải là một người có cũng được, không có cũng chẳng sao trong nhà.
Ông bà nội cũng từng cưng chiều hắn, nhưng càng lớn, những điều đó càng ít đi. Con trai mà, có té có ngã thì phải cứng cáp lên, có gì đáng để dỗ dành.
Ngoài ông bà ra, chưa từng có ai đối xử với hắn như vậy, ngoại trừ anh hắn.
Chạng vạng, Dương Gia Thịnh muốn xem bộ phim khoa học viễn tưởng mới ra, năn nỉ Hứa Thuận Hòa đi cùng.
Thực ra, Hứa Thuận Hòa cũng không phải hoàn toàn không muốn xem, chỉ là tuần trước hai người vừa mới đi xem phim xong, mất hơn trăm, toàn bộ đều do Dương Gia Thịnh trả. Mỗi lần đi xem phim, hắn đều đặt vé trước trên điện thoại, chưa từng lấy tiền của Hứa Thuận Hòa, còn nói nếu đến cả tiền vé mà cũng phải chia, vậy thì tiền cơm hắn cũng muốn tính cho rõ ràng. Hứa Thuận Hòa đành chịu.
"Đi đi mà, anh à, bây giờ đang trong giờ làm việc, buổi tối ít khách, IMAX còn có giá ưu đãi. Nếu đợi đến cuối tuần, ưu đãi không còn nữa."
Dương Gia Thịnh gần như là khẩn khoản, đôi mắt đen láy nhìn anh, sáng trong như hạt pha lê, tựa hồ còn ánh lên tia nước, mang theo sự thanh thuần vô hạn của tuổi 18.
Thằng nhóc này càng ngày càng biết làm nũng, cao to vậy mà còn dẻo miệng.
Hứa Thuận Hòa cầm điện thoại, định xem thử giá vé ưu đãi bao nhiêu, vừa nhìn đã líu lưỡi: "Ưu đãi mà vẫn tận 85 tệ á? Một mình em đi xem cũng được mà, hai người đi là mất 170 rồi, đắt thế! Cái gì mà IMAX... rốt cuộc là thứ gì mà một tấm vé lại mắc như vậy?"
"Em muốn xem cùng anh." Dương Gia Thịnh khẩn cầu, "IMAX hiệu ứng tốt lắm, cực kỳ đáng xem."
Ai mà có thể từ chối một thiếu niên 18 tuổi nói rằng chỉ muốn cùng mình đi xem phim chứ?
Hứa Thuận Hòa đành phải đồng ý.
Dương Gia Thịnh dần dần nhận ra, chỉ cần hắn năn nỉ vài câu, đại đa số trường hợp, anh nhà đều sẽ chiều theo hắn, trừ khi thực sự không thể làm được.
Cảm giác này rất đã, thậm chí khiến Dương Gia Thịnh có chút mê đắm.
Khi rạp chiếu phim chìm trong bóng tối, Dương Gia Thịnh bỗng nhớ lại trước kia mình từng nói, một mình xem phim với hai người xem phim cũng chẳng khác nhau gì mấy. Lúc đó, anh hắn cười, bảo đó là lời trẻ con. Nghĩ kỹ lại, anh nhà chắc chỉ đang nhắc đến chuyện các cặp đôi yêu nhau đi xem phim cùng nhau.
Anh nhà và người yêu cũ, đã từng cùng nhau đi xem phim chưa? Ở rạp chiếu phim nơi quê nhà sao?
Dương Gia Thịnh quay sang nhìn Hứa Thuận Hòa, ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt anh, anh đang tập trung xem phim.
Nhận ra ánh mắt của Dương Gia Thịnh, Hứa Thuận Hòa quay sang, đầy thắc mắc.
Dương Gia Thịnh không nói gì, chỉ quay đầu lại, tiếp tục nhìn màn hình, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ—trong bóng tối này, bọn họ có từng nắm tay, từng hôn nhau không?
Càng nghĩ càng khó chịu.
Là hạng người thế nào, dám không trân trọng anh hắn, dám rời bỏ anh hắn?
Vậy mà anh hắn lại từng thích một người như thế.
Suốt cả bộ phim, đầu óc Dương Gia Thịnh chỉ toàn những suy nghĩ lộn xộn, hầu như chẳng tập trung xem gì cả. Đến khi phim kết thúc, Hứa Thuận Hòa còn cảm thán về số phận nhân vật, còn hắn thì chẳng nhớ nổi kết cục ra sao.
"Sao hôm nay em kỳ lạ vậy?" Hứa Thuận Hòa hỏi, "85 tệ tiền vé bỏ ra rồi, rốt cuộc em xem được gì không đấy?"
Dương Gia Thịnh trầm mặc, biệt nữu, khó chịu.
Trên đường về, hai người bắt gặp một chiếc xe ba bánh bán hạt dẻ rang đường. Giữa đêm đông, hương hạt dẻ nóng hổi tỏa ra thơm lừng.
Hứa Thuận Hòa nói: "Đi nào, mua chút hạt dẻ rang rang đường cho em ăn."
Hai người mua nửa cân hạt dẻ, Hứa Thuận Hòa cầm túi, vừa đi vừa bóc. Không biết anh bóc hạt dẻ bằng cách nào mà trơn tru đến lạ, cứ thế, vừa đi vừa bóc, toàn bộ đều nhét vào tay Dương Gia Thịnh.
Đến khi họ về đến cửa tiệm "Bảo đảm bạn sẽ thích", túi hạt dẻ cũng đã hết sạch.
Việc đầu tiên Hứa Thuận Hòa làm sau khi vào cửa là rót nước cho Dương Gia Thịnh, bảo hắn ăn nhiều hạt dẻ thế thì phải uống nước.
Dương Gia Thịnh ừng ực uống một bát lớn nước ấm, tâm trạng liền tốt hơn hẳn.
Hứa Thuận Hòa nhìn hắn, bật cười:
"Thật đúng là tính trẻ con."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.