Dương Gia Thịnh đang rửa bát không chú đến đến nỗi kinh hoảng của Hứa Thuận Hòa, đếm rõ ràng từng điểm: "Giống anh vậy, da trắng, tính tình tốt, nấu ăn ngon—"
"Đừng nói nữa, đừng nói nữa!" Hứa Thuận Hòa vội vàng cắt ngang, "Là con gái! Anh đang hỏi em thích con gái kiểu gì!"
"Không phải em đã nói rồi sao? Em thích da trắng, tính tình tốt, nấu ăn ngon, giống anh vậy." Dương Gia Thịnh lặp lại một lần nữa, còn nhấn mạnh hơn.
Hứa Thuận Hòa bất lực: "Không thể nói thế được."
Dương Gia Thịnh xếp gọn chén đũa, hoàn toàn không hiểu: "Tại sao không thể?"
"Bởi vì anh là đàn ông." Hứa Thuận Hòa đáp.
"À."
Hứa Thuận Hòa biết chắc Dương Gia Thịnh căn bản chẳng thèm để vào tai, cũng chẳng hiểu được ý tứ của anh. Những lúc như thế này, anh lại càng nhận thức rõ ràng rằng Dương Gia Thịnh thực sự chỉ là một cậu nhóc mới mười tám, chẳng hiểu chuyện gì, cứ đinh ninh rằng anh trai mình tốt đẹp mọi bề, nên buột miệng nói ra những lời vừa mang theo sự ngưỡng mộ, vừa mang theo chút yêu thích.
Loại tình cảm này không khiến người ta chán ghét, ngược lại còn dễ khiến người ta đắm chìm.
Bị một cậu nhóc dùng ánh mắt sáng rực lấp lánh mà nhìn chăm chú như thế, trong lòng như có gì đó rục rịch, không khỏi muốn làm tròn trách nhiệm của một người anh trai, chăm sóc hắn cho thật tốt, quan tâm hắn cho thật nhiều.
Hứa Thuận Hòa mở WeChat của cô gái kia, xem ảnh đại diện, xem vòng bạn bè của cô, rồi nói: "Em đâu có quen cổ, làm sao biết cổ tính tình tốt hay không, nấu ăn ngon hay không? Muốn làm bạn, trước hết phải bắt đầu từ tình bạn đã."
Dương Gia Thịnh nghiêng đầu lại gần, dưới ánh đèn chăm chú nhìn Hứa Thuận Hòa.
Hứa Thuận Hòa không thể hiểu được: "Nhìn cái gì mà nhìn?"
Dương Gia Thịnh nghiêm túc nói: "Cô ấy không trắng bằng anh, chuyện này không cần giải thích, liếc mắt một cái là thấy ngay."
Hứa Thuận Hòa nói hắn: "Chính em đen thui, còn chê người ta không đủ trắng."
Dương Gia Thịnh mất kiên nhẫn: "Dù sao em cũng không thêm cổ, không hứng thú, không có cảm giác."
Hứa Thuận Hòa vốn chỉ đùa cho vui, chứ chẳng thực sự thúc ép. Thấy Dương Gia Thịnh không kiên nhẫn, nói: "Được rồi, vẫn chỉ là một nhóc con thôi."
Dương Gia Thịnh không phục, hắn sao có thể xem là nhóc con được chứ? Có ai cao một mét tám hai mà còn bị gọi là nhóc con không?
"Anh trai à, anh chỉ biết nói em, thế còn anh? Ngày nào cũng bị mấy bác mấy dì trong khu giục lấy vợ, thay vì bận t@m đến em, chẳng bằng lo mà tìm một chị dâu cho em trước đi."
Hứa Thuận Hòa không tiếp chiêu, làm bộ không nghe thấy: "Hả? Có phải cửa cuốn chưa đóng kỹ không nhỉ, để anh ra xem."
Ban đêm, sau khi rửa mặt xong, nằm dài trên giường trong bóng tối, Dương Gia Thịnh lại nhớ đến dáng vẻ Hứa Thuận Hòa chạy trốn ban chiều, trong lòng bỗng thấy tò mò.
Ngẫm nghĩ cẩn thận, suốt nửa năm qua, anh hắn gần như chẳng hề giao thiệp với phái nữ, ngày ngày chỉ ở trong tiệm, ra ngoài cũng chỉ để đi chợ mua đồ hoặc đến chỗ lấy hàng. Hiếm hoi lắm mới ra phố dạo chơi, xem phim, mà lần nào cũng là đi cùng hắn. Những lúc rảnh rỗi, anh hắn chỉ pha trà, lướt video ngắn, đọc tiểu thuyết mạng, chưa từng thấy anh gọi điện hay gọi video với ai, càng không có chuyện ôm điện thoại nhắn tin suốt ngày.
Ở nông thôn, tuổi như anh hắn đã xem như lớn rồi, thuộc nhóm khiến người nhà sốt ruột không yên. Cả khu ai cũng bàn tán, nói rằng anh hắn nên tìm một cô chủ tiệm, nhưng anh vẫn bình thản, không vội không lo, chẳng có chút hứng thú nào với chuyện tìm người yêu.
Vậy mà còn chê hắn là nhóc con không hiểu chuyện.
Dương Gia Thịnh quả thực chưa từng yêu ai, suốt mười tám năm qua thậm chí chưa từng thích ai.
Lúc học cấp hai, đám con trai trong lớp thường tụ tập bàn tán xem cô gái nào xinh đẹp, ai thích ai. Hình như cứ bước vào tuổi dậy thì, con người sẽ tự nhiên bị người khác phái hấp dẫn, dần dần biết mình thích ai. Nhưng Dương Gia Thịnh thì 18 năm qua chưa từng có cảm giác đó. Đến khi mọi người hỏi, bạn bè còn bảo hắn giấu giếm, nói con trai tuổi này ai mà chẳng thích ai đó.
Ông bà nội từ nhỏ đã hay bảo hắn ngoan thì có ngoan, nhưng đầu óc thì chậm chạp, không thông suốt.
Không chỉ học hành kém thông suốt, mà chuyện kết bạn cũng vậy.
Nhưng mà, anh hắn thì đã gần ba mươi rồi, chắc hẳn đã từng yêu đương chứ? Anh hắn thích kiểu con gái như thế nào? Đã từng quen ai chưa? Cô gái đó có trắng hơn anh hắn không? Tính tình có tốt hơn không? Nếu đã có, thì vì sao sau này lại không có nữa?
Dương Gia Thịnh đang suy nghĩ miên man thì chợt nghe tiếng anh nhà trở mình, đứng dậy uống nước.
"Anh." Dương Gia Thịnh gọi, kìm không được lòng hiếu kỳ.
"Còn chưa ngủ à?" Giọng Hứa Thuận Hòa từ phòng bên vọng sang.
Hai người ngủ hai phòng riêng, vách ngăn chỉ là một lớp gỗ mỏng. Mùa đông đến rồi, nhưng bọn họ cũng không lắp lại tấm ván ấy. Anh hắn bên kia trở mình hay làm gì, Dương Gia Thịnh bên này đều nghe rõ rành mạch.
"Em có thể hỏi anh một chuyện không?" Dương Gia Thịnh do dự, hơi ngại ngùng khi phải hỏi trực tiếp.
"Hỏi đi." Hứa Thuận Hòa không vòng vo.
Dương Gia Thịnh ngồi dậy, vừa phấn khích vừa cẩn trọng: "Anh từng yêu ai chưa?"
Trong bóng tối, không gian bỗng chốc im lặng.
Hỏi xong, Dương Gia Thịnh thấy có chút xấu hổ. Hỏi người ta chuyện này...
Nhưng hắn không hiểu sao lại thấy bứt rứt, cứ muốn biết rốt cuộc anh hắn đã từng yêu ai chưa, thích kiểu người như thế nào.
Một lúc lâu sau, bên kia mới vang lên giọng nói trầm thấp của Hứa Thuận Hòa.
"Có."
"Yêu rồi."
Hai chữ này như một roi quất thẳng vào đầu Dương Gia Thịnh, khiến hắn nhất thời choáng váng.
Hắn suýt chút nữa bật dậy khỏi giường.
Đã từng yêu!
Anh hắn vậy mà đã từng yêu!
Nhưng bây giờ vẫn đang độc thân, chứng tỏ đã chia tay. Một người tốt như anh hắn, vậy mà đối phương lại buông tay được sao!
"Là người như thế nào?" Dương Gia Thịnh hỏi, rồi như sợ câu hỏi chưa đủ rõ ràng, lại bổ sung: "Anh hỏi em thích kiểu con gái nào, vậy em cũng muốn biết anh thích kiểu con gái nào."
Bên kia lại rơi vào im lặng, dường như Hứa Thuận Hòa không muốn nói.
Dương Gia Thịnh biết ai cũng có chuyện riêng tư, không thể cưỡng ép, nhưng hắn thực sự quá tò mò, hận không thể ngay lập tức lao sang phòng bên, hỏi anh hắn, rốt cuộc là kiểu người gì!
"Ừm..." Hứa Thuận Hòa cuối cùng cũng lên tiếng, ngừng lại vài giây như đang lựa lời, sau đó dường như có chút tự giễu nói: "Một người rất tệ, chẳng có gì đáng nói."
Câu trả lời ngoài dự đoán, Dương Gia Thịnh ngẩn ra, theo bản năng truy hỏi: "Vì sao chia tay?"
Lần này, Hứa Thuận Hòa không vòng vo, thẳng thắn nói: "Anh bị đá. Khi đó mới mười chín, còn trẻ không biết nhìn người. Về sau em kết bạn nhất định phải biết nhìn người, bản chất tốt thì mới có thể ở bên nhau, biết chưa?"
"...Biết rồi." Dương Gia Thịnh ngơ ngác trả lời.
Cuộc trò chuyện đêm nay kết thúc tại đây.
Nhưng hắn nằm mãi không ngủ được.
Một người rất tệ... Đã bỏ rơi anh hắn... Khi đó anh hắn mới mười chín...
Hứa Thuận Hòa năm mười chín tuổi sẽ trông như thế nào nhỉ? Nhất định là rất đẹp, tính tình cũng tốt như bây giờ. Một người như vậy, vậy mà lại bị bỏ rơi!
Dương Gia Thịnh trằn trọc trở mình.
Người kia tệ đến mức nào? Ngoại tình? Lừa dối? Lừa tiền? Hay toàn là những lời giả dối? Liệu có phải là một cô gái rất đẹp nên anh hắn mới mắc lừa không?
Mười năm đã trôi qua, anh hắn vẫn không muốn tìm người yêu, là vì vẫn còn nhớ đến cô ấy?
Hay là vì đã bị tổn thương quá sâu, không còn dám yêu nữa?
Dương Gia Thịnh nghĩ đến mức ngực tức nghẹn, hận đến ngứa răng.
Vừa bực bội, vừa khó chịu, cảm xúc lẫn lộn, rối ren, kỳ lạ quấn lấy hắn như một sợi dây leo trong màn đêm dài đằng đẵng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.