🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dương Gia Thịnh nhanh chóng đứng dậy nhặt điện thoại lên, kiểm tra xem có bị rơi hỏng hay không.

 

Hứa Thuận Hòa nói: "Không sao đâu, rơi cũng không hỏng được, điện thoại cũ nhiều năm rồi."

 

Quả thật, chiếc điện thoại của anh nhìn rất cũ, chẳng biết đã dùng bao lâu rồi.

 

Anh nhận lại điện thoại, rút một tờ khăn giấy lau sạch, vẻ mặt bình thản. Vì thế, Dương Gia Thịnh nghĩ rằng khoảnh khắc hoảng loạn thoáng qua vừa rồi của anh chỉ là ảo giác của mình mà thôi.

 

"Ngày nào cũng ru rú trong tiệm, không ra ngoài thì tự nhiên trắng." Hứa Thuận Hòa nói.

 

"Thế sao em không trắng lên tí nào?" Dương Gia Thịnh duỗi tay ra, đưa vào ánh đèn mà quan sát thật kỹ.

 

Cánh tay săn chắc màu lúa mạch, làn da ẩn hiện sinh khí của một thiếu niên tràn đầy sức sống, lại thêm năm tháng lao động rèn luyện nên cơ bắp cứng cáp.

 

Hứa Thuận Hòa thoáng liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng thu mắt về, đáp: "Em trắng hơn hồi mới đến một chút rồi."

 

Dương Gia Thịnh thu tay lại, không quá để ý chuyện da trắng hay không, chỉ thấy Hứa Thuận Hòa trắng đến đẹp mắt, thuận miệng nhắc tới vài câu rồi cũng quên luôn. Ai ngờ sau khi uống hai chén trà, Hứa Thuận Hòa lại đột nhiên lên tiếng:

 

"Đàn ông con trai mà trắng quá cũng không tốt, vẫn nên phơi nắng cho rám đi một chút thì đẹp hơn."

 

Dương Gia Thịnh khó hiểu: "Anh trắng vậy mà vẫn đẹp đấy thôi."

 

Hứa Thuận Hòa ngẩn ra: "Em đừng nói bậy."

 

Dương Gia Thịnh vò đầu: "Có nói bậy đâu."

 

Hứa Thuận Hòa khẽ cong khóe môi, cười một cái, rồi chuyển đề tài: "Nam Châu mùa hè dễ sống chứ?"

 

Dương Gia Thịnh không thấy có gì đáng phàn nàn: "Cũng ổn."

 

"Mùa hè có điều hòa nên còn chịu được. Chứ mùa đông ở đây thì khó chịu lắm, vừa lạnh vừa ẩm." Hứa Thuận Hòa vừa nói vừa suy nghĩ gì đó, rồi đột nhiên hỏi: "Em có gọi điện về nhà không?"

 

Có lẽ anh chỉ tiện miệng hỏi thôi, nhưng câu này lại khiến Dương Gia Thịnh nghẹn lời, hắn lắc đầu.

 

Hứa Thuận Hòa rót thêm trà cho hắn, nhẹ giọng khuyên: "Lúc rảnh thì gọi về nhà một chút, hoặc ít nhất cũng nên nhắn tin báo tình hình. Nói cho họ biết em đang làm gì, ở đâu, sống thế nào. Quê em xa như vậy, lại còn nhỏ tuổi, người nhà chắc chắn lo lắng."

 

Dương Gia Thịnh xưa nay chưa từng kể chuyện gia đình mình với ai, cũng lười nói, lười nhắc đến. Nhưng đối diện với Hứa Thuận Hòa, hắn lại không kìm được mà nói:

 

"Bà nội em mất rồi, trong nhà chẳng có ai lo cho em cả."

 

Hứa Thuận Hòa sững người.

 

Dương Gia Thịnh không giỏi sắp xếp câu chữ, cũng chẳng biết phải giải thích thế nào về chuỗi chuyện dài của gia đình mình, cuối cùng chỉ đơn giản nói: "Từ nhỏ em do bà nội nuôi lớn, chưa từng sống với ba mẹ được mấy ngày, không thân thiết với họ, cũng chẳng thân với anh chị em trong nhà."

 

Hứa Thuận Hòa khẽ: "Anh cũng không thân với người nhà anh."

 

Dương Gia Thịnh đoán được. Hắn đã ở tiệm "Bảo đảm bạn sẽ thích" gần hai tháng, gần như chưa từng thấy Hứa Thuận Hòa gửi tin nhắn thoại trên WeChat, cũng chưa từng thấy anh gọi video với ai, càng chưa từng nghe anh gọi điện về nhà.

 

Dương Gia Thịnh không hỏi vì sao Hứa Thuận Hòa lại không thân với người nhà. Một gia đình có rất nhiều người, mà người nhiều thì ắt sinh ra mâu thuẫn. Như chính hắn vậy, lớn lên trong một gia đình đông con, ba mẹ không nhất định sẽ yêu thương con cái một cách công bằng, càng không nhất định thích từng đứa con như nhau.

 

Dương Gia Mậu thì khác, anh ta biết lấy lòng ba mẹ hơn, giỏi ăn nói, học hành cũng tốt, năm nào cũng mang bộ mặt tươi cười về nhà. Còn hắn, lúc nào cũng cau có, tính tình khó chịu, miệng không ngọt, chẳng thích gần gũi ai. Mỗi lần ba mẹ về quê, những đứa trẻ khác đều lao vào, hồ hởi gọi "ba ba, mẹ mẹ", còn hắn chỉ đứng lặng lẽ ở cửa, nhìn họ từ trên xuống dưới như thể đang đánh giá một người xa lạ. Chính ánh mắt đó khiến ba mẹ hắn cũng phải thầm nghĩ, đứa con này sao mà xa cách như kẻ ngoài vậy.

 

Nhưng Hứa Thuận Hòa tính tình tốt, gặp ai cũng cười, lại còn đẹp trai, sạch sẽ, gọn gàng, biết quan tâm người khác. Một người như vậy, sao lại không thân với gia đình mình chứ?

 

Dương Gia Thịnh nghĩ trăm lần cũng không ra.

 

Cơ mà, hắn không dám hỏi.

 

Không phải Dương Gia Thịnh chưa từng gọi điện về nhà, mà là hắn chẳng bao giờ chịu bắt máy khi thấy số của ba mẹ. Trên WeChat, ba mẹ liên tục nhắn tin, hắn chỉ trả lời vài câu cho có lệ để chứng minh mình vẫn còn sống, chưa mất tích, còn lại thì mặc kệ.

 

Mẹ hắn bảo, gạch men đã chọn xong, cần đặt cọc trước một vạn. Cả nhà gom góp lại thì có thể xoay sở được tiền mua gạch, nhưng khoản đặt cọc này cần thanh toán trước thì thợ mới chịu đến làm tiếp. Giai đoạn trước, phần xây thô đã tiêu hết số tiền tiết kiệm ít ỏi của ba mẹ, giờ cả nhà phải đồng tâm hiệp lực để lo nốt. Dù sao, căn nhà này cũng là để lại cho hai anh em họ, có vay mượn thì sau này cũng chính hai anh em trả, có khác gì nhau đâu?

 

Dương Gia Thịnh nói: "Dương Gia Mậu có công việc ổn định, lương không thấp, chẳng lẽ anh ta không có tiền?"

 

Ba hắn lập tức gửi một tin nhắn thoại, giọng đầy bực tức: "Ba nghìn tiền trả góp xe mỗi tháng đều do anh mày lo hết, còn dư đồng nào nữa?"

 

Dương Gia Thịnh chẳng buồn đôi co. Xe là của Dương Gia Mậu, anh ta đi làm bằng nó, trả góp không phải chuyện đương nhiên sao? Chẳng lẽ lại bắt thằng em cách xa ngàn dặm như hắn gánh nợ hộ?

 

Mẹ hắn tiếp tục nhắn: "Dù bên ngoài có tốt đến đâu thì cũng không thể ở mãi. Con xem ba mẹ con đi, làm công ở thành phố hai mươi năm, cuối cùng cũng phải quay về quê. Con bây giờ không thấy, nhưng đến lúc phải quay về mà không có nhà ở, lúc đó hối hận cũng muộn! Không có nhà thì cưới vợ kiểu gì? Sinh con ra rồi ở đâu? Già rồi không có chỗ nương thân thì làm sao?"

 

Dương Gia Thịnh lười tranh cãi, nói thẳng: "Con không có tiền. Làm ở tiệm bánh bao một tháng mới hai, ba nghìn, còn phải thuê nhà, ăn uống, trả nợ tiền nhà trước. Nếu có tiền, ba mẹ gửi trước cho con một vạn để trả nợ đi."

 

Dương Gia Thịnh rất giỏi chiêu này, lần nào cũng dùng được. Mỗi khi ba mẹ mở miệng đòi tiền, hắn lập tức giả khổ rồi đòi tiền ngược lại. Lần nào cũng thành công.

 

Quả nhiên, ba mẹ hắn chỉ mắng vài câu rồi im luôn.

 

Dương Gia Thịnh tưởng thế là xong, ai ngờ hai ngày sau, đồng hương Dương Quốc Tráng gọi điện đến bảo: "Mẹ cậu tìm tôi, muốn đến gặp cậu đấy."

 

Phản ứng đầu tiên của Dương Gia Thịnh là chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt. Nhưng Dương Quốc Tráng cũng là người được, trước đây hắn từng đánh nhau với em vợ quản đốc, Dương Quốc Tráng vẫn đứng ra bênh vực hắn . Bởi vậy, hắn không tiện từ chối thẳng thừng, đành gửi địa chỉ tiệm bánh bao.

 

Tiệm bánh không cách công trường quá xa, chỉ khoảng năm, sáu trạm xe buýt. Hồi mới đến Nam Châu, hắn đeo ba lô, đi bộ một mạch mà chẳng biết đi đâu, thế là lang thang dọc khu phố, nhìn vào từng cửa hàng xem có chỗ nào tuyển nhân viên không. Chẳng có nơi nào ưng mắt, mãi đến khi đứng trước tiệm Bảo đảm bạn sẽ thích...

 

Dương Quốc Tráng tới rất sớm, mới hơn chín giờ đã có mặt. Đứng trước cửa tiệm, cậu ta nhìn quanh rồi chào Dương Gia Thịnh: "Tiệm này trông sạch sẽ, gọn gàng ghê!"

 

Lúc này, đồ trong tiệm gần như đã bán hết, chỉ còn lại mấy cái màn thầu với hai cái bánh bao mà Hứa Thuận Hòa cố ý giữ lại để ăn sau. Nghe nói Dương Quốc Tráng là đồng hương của Dương Gia Thịnh, anh lập tức lấy màn thầu ra mời:

 

"Cậu nếm thử xem."

 

Dương Quốc Tráng cũng là người phàm ăn, một hơi chén sạch hai cái bánh bao và một cái màn thầu, rồi xuýt xoa khen:

 

"Ngon ghê! Anh chủ, bánh bao chỗ các anh đúng là đỉnh!" Cậu ta vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, khoa tay múa chân.

 

Hứa Thuận Hòa chỉ cười, khẽ đẩy Dương Gia Thịnh một cái: "Để anh dọn dẹp cho, sáng nay bán cũng gần hết rồi. Em dẫn đồng hương qua kia ngồi uống chén trà đi."

 

Dương Gia Thịnh nào biết pha trà, đứng trước bộ dụng cụ pha trà mà sững sờ, đành bắt chước Hứa Thuận Hòa, bỏ lá trà vào ấm rồi rót nước nóng vào.

 

Dương Quốc Tráng liếc nhìn Hứa Thuận Hòa, hạ giọng nói: "Anh chủ này của cậu tính tình tốt ghê."

 

Dương Gia Thịnh gật đầu.

 

Dương Quốc Tráng lại nói: "Tiệm này nhìn qua cũng sạch sẽ, thoải mái hơn công trường nhiều."

 

Dương Gia Thịnh vẫn gật đầu, rồi bưng chén trà đặt trước mặt Dương Quốc Tráng.

 

Dương Quốc Tráng cười ngây ngô: "Tôi tới Nam Châu lâu vậy mà chưa từng thử uống trà kiểu này. Mà mấy cậu sáng sớm đã dọn dẹp xong hết rồi, buổi trưa không bán nữa sao?"

 

"Thường thì hơn chín giờ là bán xong hết, sau đó chỉ dọn dẹp lại cho sạch sẽ thôi. Buổi trưa không mở cửa, anh chủ bảo sáng dậy sớm quá, làm bánh bao đến trưa thì mệt, chịu không nổi."

 

Dương Quốc Tráng líu lưỡi: "Sống kiểu này cũng nhàn nhã ghê ha! Làm xong sớm thế thì cũng đồng nghĩa với việc ngủ rất sớm. Người ta tám giờ tối còn đang thư giãn uống ly cà phê, cậu đã phải lên giường ngủ rồi. Ban ngày rảnh rỗi xong cũng chẳng có ai để trò chuyện, ai cũng bận việc riêng."

 

Chuyện này trước đây Hứa Thuận Hòa cũng từng nói với Dương Gia Thịnh, làm việc giờ giấc khác người, vừa vất vả, vừa chẳng có thời gian giao lưu. Dần dà, ngay cả bạn bè cũng ít đi, cậu không tìm người ta, lâu dần người ta cũng chẳng nhớ tới cậu nữa.

 

Nhìn sang kiểu sống của Dương Quốc Tráng—người có bạn bè khắp nơi, tan làm là rủ rê nhau uống vài ly—Dương Gia Thịnh quả thật quá đơn độc.

 

Dương Quốc Tráng lại hạ giọng nói: "Ê, cái tên quản đốc kia đi rồi, không biết chuyện gì xảy ra, cuối tuần trước bị đuổi thẳng cổ. Cái thằng bụi đời bị cậu đánh cũng biến mất luôn. Cậu không tính quay lại công trường làm tiếp à?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.