Vào ngày sinh nhật 18 tuổi, Dương Gia Thịnh nhận được tháng lương đầu tiên từ "Bảo đảm bạn sẽ thích"—ba nghìn tệ. Còn có một bao lì xì sinh nhật từ anh chủ Hứa Thuận Hòa, hai trăm tệ, bị anh tịch thu mất.
Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy định vào nhà vệ sinh đánh răng, Dương Gia Thịnh bắt gặp Hứa Thuận Hòa vừa rửa mặt xong đi ra. Tóc mái trước trán anh bị nước làm ướt, mềm mại rủ xuống. Đôi mắt đen nhánh, làn da trắng nõn, trông trẻ hơn tuổi rất nhiều, hoàn toàn không có vẻ gì là người gần ba mươi. Thỉnh thoảng, Dương Gia Thịnh lại tự hỏi, Hứa Thuận Hòa thật sự đã 29 tuổi rồi sao? Có khi nào để tạo uy nghiêm của một ông chủ, quản lý công nhân nhỏ tuổi dễ dàng hơn, anh cố tình khai gian tuổi mình không? Nhưng suy nghĩ đó chẳng mấy chốc lại khiến hắn buồn cười.
Đứng trước bồn rửa mặt đánh răng, Dương Gia Thịnh nhận ra mặt bàn vẫn sạch bong như mọi khi. Dù người trước có đánh răng rửa mặt, làm ướt mặt bàn đi chăng nữa, thì Hứa Thuận Hòa vẫn luôn lau sạch sẽ trước khi rời đi.
Sau khi rửa mặt xong, Dương Gia Thịnh cũng cầm giẻ lau khô mặt bàn và vòi nước. Lúc ấy, Hứa Thuận Hòa đột nhiên thò đầu vào nói: "Nhớ kiểm tra bao lì xì."
Dương Gia Thịnh còn chưa kịp đáp lại, Hứa Thuận Hòa đã quay đi, vừa xoa mặt vừa bước ra ngoài.
Buổi sáng luôn bận rộn. Hôm nay, họ phải làm 400 cái bánh bao, 100 cái màn thầu trắng, 100 cái màn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952940/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.