Hồi còn sống với ông bà, Dương Gia Thịnh năm nào cũng có sinh nhật.
Hắn do ông bà nội nuôi nấng, từ lúc có ký ức đã luôn sống cùng họ. Ba mẹ hắn sau khi sinh con xong thì vào thành phố làm công nhân, để lại ba anh em—một chị gái, một anh trai và hắn—ở quê với ông bà.
Hắn và chị gái giống hệt dòng dõi nhà họ Dương, đầu óc không mấy sáng dạ trong chuyện học hành. Chị hắn vừa tốt nghiệp cấp hai đã vội đi làm công nhân. Nhưng anh trai hắn thì khác, từ nhỏ đã học giỏi, hồi tiểu học toàn đạt điểm cao. Ba mẹ hắn bàn với nhau, nói biết đâu anh trai sẽ trở thành người đầu tiên trong họ bước chân vào giảng đường đại học. Đến khi anh trai lên cấp hai, họ liền đón anh trai vào thành phố học, để lại Dương Gia Thịnh cho ông bà chăm sóc. Khi ấy ba mẹ còn bảo, đợi hắn lớn hơn chút nữa cũng sẽ đưa vào thành phố đi học.
Nhưng từ năm đầu tiên đi học, Dương Gia Thịnh đã bộc lộ rõ là không có năng khiếu học hành. Cuối cùng, hắn chẳng bao giờ chờ được đến ngày ba mẹ đón mình lên phố. Ông bà nội cũng không biết dạy kèm bài vở, thành ra sau giờ học, hắn hoặc lăn lê ngoài sân nghịch bùn, hoặc giúp bà cắt cỏ cho lợn ăn. Đã chẳng thông minh sẵn, lại không chịu đầu tư công sức, thành ra học chẳng ra sao. Sáu năm tiểu học trôi qua, số lần đạt điểm trung bình của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Tiểu học, Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-bao-ban-se-thich-khao-khao/1952941/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.