🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trước khi ngủ, như thường lệ, Hứa Thuận Hòa giúp Dương Gia Thịnh thoa thuốc.

 

Sau tình huống xấu hổ lúc tắm rửa, cả buổi tối Hứa Thuận Hòa đều lẩn tránh, xuống lầu tẩn mẩn tách lòng đỏ trứng. Dương Gia Thịnh bị thương, có nhiều việc không thể làm, nên anh nhà tranh thủ mỗi ngày làm trước những thứ có thể chuẩn bị sẵn.

 

Dương Gia Thịnh xem phim, còn anh nhà tắm xong mới lên lầu.

 

Nếu không phải vì phải giúp hắn thoa thuốc, e rằng cả tối nay, anh nhà cũng không muốn lại gần hắn nữa.

 

Hứa Thuận Hòa ngồi sát bên, ngón tay thấm thuốc mỡ, chậm rãi xoa lên những vết bầm tím. Dương Gia Thịnh khẽ rên một tiếng, khiến anh nhà hốt hoảng hỏi ngay:

 

"Đau lắm hả?"

 

Thật ra không phải đau, mà là tâm trí Dương Gia Thịnh rối bời. Cả buổi tối hắn đã cố gắng giữ bình tĩnh, vậy mà chỉ cần anh nhà chạm nhẹ một cái, hắn lại không kiểm soát được mà cứng lên, cảm giác căng tức đến khó chịu.

 

"Có hơi đau." Dương Gia Thịnh làm bộ đáng thương vô cùng nói.

 

Hứa Thuận Hòa xoa nhẹ hơn, thậm chí còn cúi xuống thổi một hơi vào lưng hắn. Hành động vô tình này chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa.

 

Dương Gia Thịnh cảm giác mình sắp phải đè chặt xuống mất.

 

Hắn lặng lẽ nhích người, lại bị Hứa Thuận Hòa hiểu lầm. Anh nhà lập tức ngừng tay, sốt sắng hỏi:

 

"Có phải lúc tắm rửa làm động vết thương không? Đau thật à? Có nghiêm trọng không?"

 

Dương Gia Thịnh nhìn anh nhà, giọng nhẹ bẫng:

 

"Không sao...."

 

Nhưng Hứa Thuận Hòa lo lắng thật sự: "Nếu đau thì nhất định phải nói, đừng có ráng chịu!"

 

Dương Gia Thịnh không đành lòng thấy anh nhà cứ sốt ruột mãi, đành thú thật:

 

"Không phải đau, mà là, cái kia của em, bị ép, hơi khó chịu..."

 

Hắn cũng không biết vì sao mình lại trơ trẽn đến thế. Có lẽ là vì muốn thử xem phản ứng của anh nhà, có lẽ là vì h@m muốn trêu đùa một chút. Hắn khẽ nghiêng người, để nơi đang căng cứng lộ rõ ngay trước mặt Hứa Thuận Hòa, giọng đầy ấm ức:

 

"Anh à, em không cố ý đâu..."

 

Thật sự quá rõ ràng, cho dù có mặc quần ngủ đi nữa.

 

Hứa Thuận Hòa sợ ngây người: "Em, em, thằng nhóc chó con này!"

 

Dương Gia Thịnh lần đầu tiên nghe anh nhà mắng mình là chó con, không hiểu sao lại cảm thấy thân mật đến lạ, trong lòng còn có chút ngọt ngào.

 

"Anh ơi, em thật sự không cố ý. Nhưng mà, chỉ cần ngửi thấy mùi hương của anh, chỉ cần anh chạm vào em một chút, là em như vậy." Dương Gia Thịnh nhìn chằm chằm anh nhà, vừa nói vừa thỏa mãn ngắm gương mặt đỏ bừng của đối phương.

 

"Đêm nay tự ngủ đi!" Hứa Thuận Hòa không dám nhìn hắn, vội vàng thu dọn lọ thuốc, cuống quýt nói: "Anh qua phòng chứa đồ ngủ."

 

Dương Gia Thịnh nghe vậy, biết chuyện không ổn, lập tức bật dậy. Nhưng động tác quá nhanh khiến vết thương trên lưng bị kéo căng, đau đến mức lảo đảo một cái, ngã thẳng xuống giường.

 

Hứa Thuận Hòa thấy hắn ngã mà giật nảy mình, định bước tới đỡ dậy, ai ngờ vừa cúi xuống đã bị Dương Gia Thịnh ôm chặt lấy eo, không cho nhúc nhích.

 

Hắn còn chưa kịp đứng lên, đã quỳ gối dưới đất, vùi đầu vào trước ngực Hứa Thuận Hòa, giọng khẩn thiết:

 

"Anh ơi, đừng đi mà. Xin anh đó, anh à."

 

Hứa Thuận Hòa đẩy hắn: "Dậy!"

 

"Em không đứng dậy!" Dương Gia Thịnh gần như muốn chui cả đầu vào trong áo anh nhà, tham lam hít sâu vài hơi. Đã lâu lắm rồi hắn không được thân mật thế này với anh nhà cũng đã lâu rồi không được ngửi mùi hương quen thuộc ấy. Hắn thích lắm, chỉ cần được ôm như vậy, chỉ cần được ngửi như vậy, đã khiến hắn cứng đến phát đau.

 

"Anh, anh nghe cho rõ. Em rất thích anh. Xin anh, hãy ở bên em đi. Tại sao tên họ Trịnh kia có thể, còn em thì không?" Dương Gia Thịnh tủi thân nói.

 

"Em nói bậy cái gì đó?!" Hứa Thuận Hòa giận đến mức muốn đánh hắn, "Trịnh Gia Hưng thì liên quan gì?!"

 

"Tại sao gã ta có thể yêu anh, mà em lại không được? Em không cam lòng !" Dương Gia Thịnh không lựa lời mà nói thẳng, "Em biết anh chê em còn nhỏ, nhưng bây giờ em đã mười tám tuổi rồi! Nếu anh chịu ở bên em mười năm, thì mười năm sau em cũng đã hai mươi tám! Em thề với anh, nếu anh thấy em không có bản lĩnh, không xứng đáng với anh, em sẽ đi làm công, kiếm thật nhiều tiền, tất cả đều đưa anh! Nếu anh sợ em phản bội anh, vậy thì về sau cứ đừng trả lương cho em, chỉ cần cho em ăn là được. Em không có tiền, em chẳng thể đi đâu, cũng chẳng thể làm gì có lỗi với anh."

 

Hứa Thuận Hòa nghe mà bật cười: "Em có biết mình đang nói gì không? Chính em nghe lại xem, có trẻ con không hả?"

 

Trẻ con? Dương Gia Thịnh ghét nhất là nghe hai chữ này! Hắn giận đến mức muốn khóc.

 

"Em nghiêm túc, thật lòng, sao anh có thể nói em trẻ con? Em đã trưởng thành, là đàn ông! Em ngày nào cũng nhớ anh, muốn ôm anh, muốn làm chuyện đó với anh, nghĩ đến phát điên lên rồi!"

 

Hứa Thuận Hòa không chịu nổi mấy lời trắng trợn này, hoảng hốt đến mức chỉ biết nói:

 

"Em, em mau đứng dậy đi! Quỳ dưới đất làm gì?!"

 

"Em không đứng dậy! Trừ khi anh chịu ở bên em cả đời!" Dương Gia Thịnh ngang bướng, ánh mắt vừa kiên định vừa tội nghiệp, "Anh, chẳng lẽ anh không tin em sao? Hay là sợ em chỉ nói đùa? Em hận không thể móc tim ra cho anh xem, tất cả đều là thật! Em không nói chơi, cũng không chỉ muốn yêu đương cho vui, em muốn ở bên anh cả đời. Em thề sẽ đối tốt với anh, sẽ mãi mãi yêu anh, tuyệt đối không bao giờ làm anh tổn thương!"

 

Vừa nói mấy lời âu yếm trẻ con đó, hắn vừa ngước mắt nhìn anh nhà ánh mắt chất chứa biết bao đáng thương.

 

"Anh à, lúc anh không quan tâm em, em đau lòng đến mức muốn chết. Em thật sự không muốn ở một mình trong phòng thuê chật hẹp, chán đến phát điên. Anh không cần em, em cũng không biết mình phải làm gì nữa, không biết còn nơi nào để đi..."

 

Nhưng Hứa Thuận Hòa lại bị những lời trẻ con ấy làm cho cảm động, anh trầm mặc.

 

Anh muốn nói, em còn quá nhỏ, chờ thêm mười năm, hai mươi năm nữa, có lẽ em sẽ hối hận. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Dương Gia Thịnh, anh lại không thể mở miệng.

 

Anh thích Dương Gia Thịnh. Sao anh có thể không thích cơ chứ?

 

Cảm giác mãnh liệt, chân thành, nồng nhiệt ấy, anh gần như muốn tan chảy trong ánh mắt tha thiết kia.

 

Ba mươi năm sống trên đời, anh chưa từng trải qua thứ tình cảm mãnh liệt như vậy, chưa từng được ai yêu đến cuồng nhiệt như thế.

 

Anh thích Dương Gia Thịnh đến mức sợ hắn sau này sẽ chịu dù chỉ một chút tổn thương.

 

Nhưng chính vì sự do dự của anh, Dương Gia Thịnh đã bị tổn thương mất rồi.

 

"...Anh không phải không cần em... Trước hết đứng dậy đã, kẻo bị kẹp vào ván giường bây giờ." Hứa Thuận Hòa khó khăn mở lời. Anh không biết phải làm sao để giải thích rõ những băn khoăn, lo lắng trong lòng mình.

 

Dương Gia Thịnh được đỡ dậy, ngồi xuống giường.

 

Hứa Thuận Hòa cẩn thận chỉnh lại nẹp cố định cho hắn, nói: "Vết thương còn chưa lành, đừng có bốc đồng như vậy nữa..."

 

Dương Gia Thịnh nhìn anh nhà gần ngay trước mắt, đôi môi hồng nhạt khẽ mấp máy, nói những lời mà hắn chẳng nghe lọt chữ nào.

 

Hắn cảm thấy mình thật sự là cầm thú.

 

Bởi vì trong đầu hắn giờ đây, chỉ còn duy nhất một ý nghĩ...

 

Dương Gia Thịnh dùng bàn tay không bị thương kéo mạnh Hứa Thuận Hòa xuống, lập tức áp lên đôi môi mềm mại nhàn nhạt sắc hồng ấy.

 

Cuối cùng cũng lại được hôn rồi.

 

Trong đầu Dương Gia Thịnh chẳng còn nghĩ được chuyện gì khác, chỉ biết tham lam ngậm lấy cánh môi mềm mại kia, như một viên kẹo bông gòn ngọt lịm, khiến hắn nhịn không được mà hôn từng chút, từng chút một, hận không thể nuốt trọn vào lòng.

 

Đến khi nhận ra thì Hứa Thuận Hòa đã định vùng ra. Dương Gia Thịnh vội vàng luồn tay vào trong áo anh, nhẹ nhàng vuốt v3 hõm eo. Hứa Thuận Hòa bất giác run lên, cả người mềm nhũn, ngã xuống người Dương Gia Thịnh. Lúc này, bản năng của một người đàn ông liền trỗi dậy. Dương Gia Thịnh lập tức xoay người, ép Hứa Thuận Hòa dưới thân, tăng thêm lực đạo cho nụ hôn, không để anh có cơ hội chạy thoát.

 

"Em, em đừng......" Hứa Thuận Hòa yếu ớt đẩy hắn ra.

 

"Anh, xin anh đó... em chỉ muốn hôn một chút thôi, em không làm gì hết, em nghẹn đến nỗi sắp phát điên rồi! Anh à, ngày nào anh cũng cứ lảng tránh em..." Dương Gia Thịnh vừa vội vàng nói mấy lời chẳng biết xấu hổ, vừa cuồng nhiệt hôn lên mặt, chóp mũi, vành tai, đôi môi của Hứa Thuận Hòa.

 

Nếu thật sự muốn đẩy ra, Hứa Thuận Hòa vẫn có thể làm được. Nhưng anh lại sợ làm tổn thương cánh tay bị nứt xương của Dương Gia Thịnh, chỉ một thoáng do dự thôi mà cả người đã mềm nhũn, chẳng còn sức chống đỡ.

 

Dương Gia Thịnh càng lúc càng lớn gan. Hắn chỉ có một bàn tay có thể cử động, vậy mà vẫn dám lần mò xuống thắt lưng Hứa Thuận Hòa. Hứa Thuận Hòa vốn đã tắm rửa sạch sẽ, chỉ mặc một chiếc quần ngủ rộng rãi, chưa kịp phản ứng thì lớp vải ấy đã bị kéo xuống một mảng lớn.

 

Anh giật nảy mình, còn chưa kịp mở miệng trách mắng thì đôi môi Dương Gia Thịnh đã lại phủ xuống, nuốt trọn mọi lời anh định nói.

 

Dương Gia Thịnh cuối cùng cũng chạm được thứ mà hắn ngày đêm khao khát.

 

Mềm mại đến mức khiến lòng bàn tay hắn nóng rực, từng tế bào trong người đều như sôi trào.

 

Lúc này hắn mới nhận ra, chỉ có một bàn tay thực sự bất tiện biết bao. Nghĩ vậy, hắn chẳng chút do dự mà lên tiếng cầu xin: "Anh à, anh giúp em kéo quần xuống đi..."

 

Hứa Thuận Hòa cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi, nhưng vừa nghe xong câu nói ấy thì lập tức run lên, không biết phải làm sao.

 

"Em... Em nói em không làm gì cả..." Hứa Thuận Hòa bị sự nồng nhiệt của người kia làm cho bối rối, mặt đỏ bừng, khẽ cầu xin, "Đừng như vậy mà..."

 

"Em, em không làm gì cả, chỉ cọ một chút thôi... Anh à, em thật sự sắp nghẹn phát điên rồi..." Dương Gia Thịnh th ở dốc, tay càng siết chặt, như thể muốn ép sát Hứa Thuận Hòa vào người mình.

 

Dưới lớp vải mỏng, phản ứng của Hứa Thuận Hòa đã quá rõ ràng.

 

Anh run đến mức cả người đỏ bừng, từ cổ đến tận vành tai. Dương Gia Thịnh chỉ hận cánh tay bị thương của mình, nếu không hắn nhất định sẽ lột s@ch quần áo trên người anh nhà, để xem thử không biết chừng nào mới có thể chứng thực suy nghĩ trong đầu—liệu có phải toàn thân hắn ca đều đỏ bừng hay không?

 

Trước ngực, bụng, cánh tay, đùi... tất cả đều muốn nhìn một lần.

 

Nhưng Hứa Thuận Hòa sao có thể ngoan ngoãn giúp hắn kéo quần? Dương Gia Thịnh biết điều đó là không thể, hắn cũng chỉ buột miệng nói ra mà thôi.

 

Hắn thật sự không thể nhịn nổi nữa.

 

Mười tám năm qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác mãnh liệt đến vậy, như thể đầu óc lẫn cơ thể đều không còn nằm trong tầm kiểm soát. Hắn chịu không nổi, chỉ có thể mặc nguyên quần ngủ, cách một lớp vải mà ma sát.

 

"Đừng—!" Hứa Thuận Hòa sợ hãi kêu lên, thân thể run rẩy không ngừng.

 

Mắt đối mắt, hắn thấy rõ đến tận cùng—hàng mi của anh nhà cũng run lên, khóe mắt hoe đỏ, nước mắt s1nh lý ứa ra, long lanh chực chờ rơi xuống.

 

Ôi chao, anh nhà ngốc nghếch như vậy, lại đáng yêu đến thế, trông chẳng khác gì một chiếc bánh bao trắng mềm, cứ như vậy mà nằm dưới thân hắn, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

 

Nhận thức này khiến huyết mạch toàn thân Dương Gia Thịnh sôi trào đến cực điểm.

 

"Em thực sự rất thích anh, anh à."

 

Lớp vải bông mỏng manh đến đáng thương ấy đã ướt đẫm, ướt đến mức chẳng thể che giấu điều gì, phơi bày trọn vẹn sự thân mật giữa hai người, sự tr@n trụi, táo bạo, nhưng cũng là niềm hoan lạc không thể chối từ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.