Khi Trình Nghê nhận được cuộc gọi từ bà ngoại, cô vừa mới bước xuống xe của tổ bay. Nhưng đầu dây bên kia lại không phải giọng bà, mà là tiếng của thím Chu, người hàng xóm sống sát vách nhà bà:
“Trình Nghê à, cuối cùng cháu cũng nghe máy rồi. Bà ngoại cháu bị ngã, lần này khá nghiêm trọng đấy. Cháu mau xin nghỉ phép ở công ty về một chuyến đi.”
Vừa kết thúc chuyến bay quốc tế dài mười mấy tiếng, đầu óc Trình Nghê vẫn còn mơ hồ, nhất thời chưa kịp phản ứng. Mãi đến khi thím Chu gọi thêm một tiếng với giọng đầy lo lắng:
“Trình Nghê, cháu có nghe thím nói không đấy?”
Cô mới như sực tỉnh:
“Cháu nghe rồi ạ. Thím Chu, giờ bà cháu sao rồi ạ? Đã đưa đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
Thím Chu đáp:
“Có rồi, thím đưa bà lên thành phố chụp phim. Bác sĩ nói bị gãy xương, phải chọn một trong hai cách: hoặc mổ, hoặc điều trị bảo tồn. Nhưng bà cháu nhất quyết không chịu phẫu thuật, giờ chỉ nằm ở nhà. Thím cũng gọi cho mẹ cháu rồi, mà không thấy ai nghe máy. Thím thấy chắc chẳng trông mong gì được vào mẹ cháu đâu—”
Mẹ cô, Trình Thục Mi, ai biết giờ bà ấy đang ở Thanh Thành, lại vướng với người đàn ông nào nữa đây...
Trình Nghê kéo chiếc vali hành lý, bước nhanh ra khỏi sảnh sân bay, vẫy một chiếc taxi:
“Dạ cháu đang bắt xe về Hoài thành đây thím, nhờ thím giúp cháu trông bà một chút ạ. Tầm khoảng hai tiếng nữa cháu sẽ có mặt.”
Cúp máy, cô phát hiện tài xế đang lén nhìn mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982330/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.