Sau khi bà ngoại xuất viện, Trình Nghê và Vu Dương vẫn còn giữ liên lạc. Chỉ hơn một tháng sau, hai người xác lập mối quan hệ yêu đương.
Thế nhưng, mối quan hệ ấy không kéo dài được lâu, chỉ vỏn vẹn ba tháng. Số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, lúc thì cô bận, khi thì Vu Dương bận, thời gian bên nhau chẳng đáng là bao. Nhưng điều khiến Trình Nghê cảm thấy nhàm chán hơn cả không phải là sự xa cách, mà là tính cách gia trưởng ăn sâu trong con người Vu Dương. Cuối cùng, cô là người chủ động nói lời chia tay. Tuy nhìn ra được đôi chút không cam lòng từ anh, nhưng anh cũng không làm khó cô mà bình tĩnh chấp nhận.
Trình Nghê không ngờ rằng hai tháng sau chia tay, họ lại có dịp gặp lại, mà nơi gặp mặt lại chính là khoa Chấn thương chỉnh hình khu một.
Chuyện bắt đầu từ mấy hôm trước, Tằng Trinh bị trượt ngã trong nhà tắm, cú ngã không hề nhẹ, dẫn đến gãy xương đòn. Khi Trình Nghê biết chuyện thì vừa hạ cánh sau một chuyến bay đêm, lúc ấy đã bốn giờ sáng ở Ngự thị. Cô lê bước về nhà, ngủ một giấc say sưa đến tận ba giờ chiều. Tỉnh dậy thì tinh thần đã khá hơn, cô liền gọi điện rủ Tằng Trinh đi ăn. Nhưng đầu dây bên kia từ chối, bảo là đang bận không thể ra ngoài.
Trình Nghê nghi ngờ, gặng hỏi thêm, cuối cùng Tằng Trinh cũng chịu thừa nhận:
“Tớ đang nằm viện. Hôm trước ngã trong phòng tắm, gãy xương rồi. Giờ cũng mổ xong được hai hôm.”
Trình Nghê nhíu mày:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982332/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.