Sau khi Triệu Nghiễn Châu đưa Trình Nghê về tối hôm đó, suốt gần một tuần sau, anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ cô vào một ngày thường. Hôm ấy, anh vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật u xương. Khối u mọc sâu, lại gần mạch máu và dây thần kinh, thao tác phức tạp, đến mức sau khi mổ xong, áo blouse sau lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Cuộc gọi đến từ một số lạ. Triệu Nghiễn Châu có hai số điện thoại, một dùng cho công việc, một cho cá nhân. Anh cứ nghĩ là người nhà bệnh nhân nên bắt máy. Nhưng đầu dây bên kia lại vang lên giọng của Trình Nghê. Lý do cô gọi rất đơn giản: hỏi khi nào anh rảnh, cô muốn mời anh một bữa cơm.
Triệu Nghiễn Châu hơi ngạc nhiên:
“Nếu là chuyện tôi đưa cô về hôm đó, thì không cần đâu.”
“Không phải vì chuyện đó.” Trình Nghê nói chậm rãi: “Là vì chuyện của bà ngoại tôi. Lúc đó bác sĩ Triệu còn ở nước ngoài, không tiện nói rõ. Giờ anh đã về, dù sao cũng nên mời anh một bữa.”
Triệu Nghiễn Châu hơi khựng lại, không rõ cô đã đoán ra từ khi nào.
Cô lại nói thêm, giọng nửa đùa nửa thật:
“Chẳng lẽ bác sĩ Triệu lại không nể mặt tôi chút nào sao?”
Triệu Nghiễn Châu đổi tay cầm điện thoại, đẩy cửa sổ ra, nhìn ra bên ngoài trời mưa nhẹ, hạt mưa xiên xiên, cảnh vật cũng nhòe đi đôi chút.
“Vậy thì... tối thứ bảy tuần này đi.” Anh nói.
Trình Nghê hỏi:
“Anh có kiêng món gì không?”
Triệu Nghiễn Châu đáp:
“Tôi không kén ăn, cô cứ chọn tùy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982336/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.