Vào năm học cấp ba là khoảng thời gian hai mẹ con Trình Nghê và Trình Thục Mi thường xuyên ở bên nhau. Nhưng mãi từ đó cho đến nay, Trình Nghê chưa từng ở cùng mẹ lâu đến vậy. Cô vốn nghĩ mẹ chỉ ở lại thành phố Du một đêm, hôm sau sẽ quay về Hoài thành để chăm bà ngoại. Không ngờ Trình Thục Mi lại nói nhân dịp lần này trở về, bà ta muốn ở lại bên con gái một thời gian, làm tròn trách nhiệm của một người mẹ.
Trình Nghê nghe vậy cũng chẳng mấy tin tưởng. Có đâu mà mẹ chăm sóc cô, rõ ràng là cô phải chăm sóc lại mẹ thì có. Ngay cả khi đang bận rộn kiểm tra trên chuyến bay, Trình Nghê cũng không quên đặt đồ ăn ngoài cho mẹ ở nhà.
Tằng Trinh biết tin mẹ của Trình Nghê đến Du thành, còn đặc biệt mời bà đi ăn. Trong bữa ăn, Trình Thục Mi và Tằng Trinh trò chuyện rôm rả, cứ như hai người họ mới là mẹ con, còn Trình Nghê chỉ như người ngoài. Một lát sau, Trình Thục Mi đi vào nhà vệ sinh, Tằng Trinh cười hì hì nói:
“Dì trông cũng thú vị phết đấy chứ.”
Trình Nghê nhấp một ngụm nước, bất lực nói:
“Hay là đổi mẹ cho nhau đi, tớ thật sự chịu hết nổi rồi.”
Tằng Trinh hỏi:
“Lần này dì ở lại bao lâu?”
Trình Nghê đáp:
“Chắc sau khi bà ngoại tớ mừng thọ xong thì bà ấy sẽ đi. Dù sao thì mỗi lần về, bà ấy cũng chỉ ở lại hai ba hôm là cùng, lần này đúng là ngoại lệ.”
Trình Thục Mi quay lại rất nhanh. Ăn tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982337/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.