Hôm nay Trình Nghê bay tuyến ngắn, mới bốn giờ sáng đã bị chuông báo thức kéo dậy. Trong lúc giằng co giữa việc dậy hay không dậy, cô lại lần nữa nảy ra ý định nghỉ việc. Nằm lỳ trên giường thêm mười phút, cuối cùng cô mới lết mình dậy, kéo rèm cửa sổ phòng ngủ ra, bên ngoài trời vẫn còn tối đen.
Thật sự là: Dậy còn sớm hơn gà, ngủ còn muộn hơn chó.
Rửa mặt bằng nước lạnh xong, đầu óc cô mới tỉnh táo đôi chút. Sau khi đánh răng rửa mặt, đứng trước gương trang điểm, cô mơ hồ cảm thấy như mình quên điều gì đó, nhưng nhất thời không nghĩ ra nổi.
Thay xong đồng phục và ra khỏi nhà, đang đứng bên đường bắt xe ra sân bay thì điện thoại bật lên một thông báo nhắc nhở. Nhìn phần ghi chú từ lần trước, cô mới chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật của Triệu Nghiễn Châu. Suýt chút nữa thì quên mất.
Đến sân bay, thời tiết trông có vẻ không ổn, mây mù vần vũ như thể sắp mưa to. Cô lo máy bay sẽ bị hoãn, nếu vậy thì tối nay cô sẽ không thể quay về Du thành được. May thay, chuyến bay vẫn cất cánh đúng giờ.
Chỉ là hôm nay Trình Nghê không mấy suôn sẻ. Lúc thu dọn khay thức ăn, gặp đúng lúc máy bay rung lắc vì khí lưu, nửa cốc cà phê còn lại bị đổ mấy giọt lên người hành khách.
Dù Trình Nghê đã cúi người xin lỗi, nhưng vị khách kia vẫn không chịu bỏ qua, yêu cầu cô bồi thường phí giặt đồ. Gặp chuyện thế này cô không lạ gì, trước đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982344/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.