Sau nụ hôn đêm đó trước cửa nhà cô, mối quan hệ giữa Trình Nghê và Triệu Nghiễn Châu dường như đã có bước tiến mới. Anh cũng trở nên nhiệt tình hơn trước. Trình Nghê chợt nhớ đến chuyện cây bút máy, bèn truy hỏi anh hôm đó khi mang áo khoác về, có phát hiện ra thứ gì không.
Anh hỏi lại qua điện thoại: “Thứ gì cơ?”
Trình Nghê không rõ là anh thật sự không phát hiện ra hay là cây bút đã bị thất lạc, cô đáp: “Một cây bút máy màu đen.”
Giọng anh trầm thấp vang lên: “Sao lại nghĩ đến chuyện tặng anh bút máy?”
Trình Nghê nhẹ nhàng nói: “Bác sĩ như các anh chẳng phải lúc nào cũng cần bút để viết bệnh án sao? Em chọn tới chọn lui, cuối cùng thấy bút máy là phù hợp nhất. Nếu chọn cà vạt hay thứ gì thân mật hơn thì lại thấy hơi quá… dù gì mối quan hệ của chúng ta cũng chưa đến mức đó.”
Triệu Nghiễn Châu bật cười: “Giờ hầu như toàn dùng bệnh án điện tử, ít ai còn viết tay nữa.”
“Vậy à?” Trình Nghê đáp, “Nhưng cũng có thể dùng để ký giấy tờ này nọ mà. Bệnh viện của anh chắc cũng có nhiều tài liệu cần ký lắm.”
Triệu Nghiễn Châu nói: “Vẫn nên để ở nhà thì hơn, trong bệnh viện người đông việc nhiều, lại bận rộn, lỡ mà làm mất thì tiếc lắm.”
Trình Nghê nghĩ cũng phải. Ở bệnh viện, bác sĩ thường hay mượn bút qua lại, cây bút ấy lại tiêu tốn gần nửa tháng lương của cô, nếu vô tình làm mất thì đúng là thiệt thòi. Cô cười: “Vậy thì anh cứ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982345/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.