Hôm đó sau khi thấy Trình Nghê và Triệu Nghiễn Châu ăn cơm cùng nhau ở canteen, Tiểu Chu liền gọi điện cho Trình Nghê vào buổi tối, trách móc bảo rằng cô không có nghĩa khí. Cô lại nhớ đến lần trước Trình Nghê hỏi chuyện trực ban của bác sĩ Triệu, lúc đó còn giả vờ nói là hỏi giúp cô Tằng, càng nghĩ càng giận, trong điện thoại vừa khóc vừa mắng, nói Trình Nghê làm tan nát trái tim cô. Một tràng oán trách nước mắt ngắn dài khiến Trình Nghê có cảm giác như bản thân mình chính là một gã đàn ông bạc tình vậy.
Để dỗ cô ấy nguôi giận, Trình Nghê mời Tiểu Chu đi ăn lẩu một bữa. Tiểu Chu cuối cùng cũng bớt giận, lại còn nói bữa lẩu này cô ấy không ăn uổng công, sau này sẽ giúp Trình Nghê để mắt tới bác sĩ Triệu ở bệnh viện.
Trình Nghê bật cười:
“Để mắt đến anh ấy làm gì?”
Tiểu Chu vừa nhai viên bò viên vừa đáp lúng búng:
“Bác sĩ Triệu đẹp trai thế cơ mà, có bao nhiêu người đang nhắm vào anh ấy đó!”
Trình Nghê ra chiều suy nghĩ:
“Nói cũng có lý. Hay là... chị mua cho anh ấy một chiếc nhẫn để đeo?”
Tiểu Chu lập tức gật đầu tán thành:
“Ừ, chủ ý này hay đấy. Như vậy khi người nhà bệnh nhân thấy bác sĩ Triệu đeo nhẫn sẽ biết là đã có vợ, cũng không tiện gán ghép con gái nhà mình hay bà con họ hàng gì nữa.”
Dĩ nhiên lời đó Trình Nghê chỉ đùa với Tiểu Chu thôi, nhưng lần sau gặp lại Triệu Nghiễn Châu, nhìn anh đang nấu ăn trong bếp, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982347/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.