Tối trước ngày cưới của Tằng Trinh, Trình Nghê ở lại nhà cô ấy để phụ giúp chuẩn bị. Sau khi cùng cô ấy trang trí phòng cưới, cô lại tiếp tục hỗ trợ lắp ráp đèn lồng đầu lân, đạo cụ sẽ dùng để chụp ảnh vào ngày mai.
Trình Nghê xưa nay vốn không thích mấy việc thủ công này, tính tình lại hấp tấp, hứng thú thì có nhưng chỉ được vài phút là chán, ngồi lâu là không yên. Bà ngoại cô từng nói cô như thể mông mọc kim, làm bài tập ngồi một lúc là lại đứng dậy lục đồ ăn vặt hoặc chạy vào nhà vệ sinh. Hồi học mẫu giáo, các bài tập thủ công cô được giao phần lớn đều do bà ngoại làm giúp, hôm sau chỉ việc đem nộp cho cô giáo.
Tắm rửa xong, cô ngồi xếp bằng trên thảm, tỉ mỉ gỡ các miếng vải dán rồi dán lên đèn lồng, từ mắt mũi đến miệng, từng bước đều rất cầu kỳ. Tằng Trinh thấy cô chăm chú đến thế thì không nhịn được cảm thán:
“Trình Nghê, dáng vẻ hiền thục đảm đang này của cậu khiến tớ cảm động ghê, phải chụp lại làm kỷ niệm mới được.”
Trình Nghê nhặt một nắm bông ném về phía cô:
“Mau lại giúp đi, với tốc độ của tớ chắc làm đến sáng cũng chưa xong.”
Mẹ Tằng Trinh đẩy cửa bước vào, mang theo đĩa trái cây đã cắt sẵn cho hai người, lại dặn dò nên đi ngủ sớm rồi mới rời khỏi.
Tằng Trinh cũng ngồi xuống, bắt đầu dán mắt cho chiếc đèn lồng đầu lân còn lại:
“Ngày mai bác sĩ Triệu có đến không?”
Trình Nghê cắm nĩa vào miếng dưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982348/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.