Chiều hôm sau sau đám cưới, Tằng Trinh đến nhà Trình Nghê để mang quà cảm ơn mà hôm trước cô bỏ quên. Cô cố tình chọn thời điểm này, sợ đến sớm mà lỡ đâu Triệu Nghiễn Châu vẫn còn ở lại, thì sẽ rất ngại ngùng nếu chạm mặt.
Cô nhấn chuông, một lúc sau Trình Nghê mới ra mở cửa, vẫn mặc đồ ngủ. Tằng Trinh nhíu mày hỏi:
“Không phải ngủ đến tận giờ này đấy chứ?”
Trình Nghê chỉ “Ừ” một tiếng.
Tằng Trinh liếc mắt nhìn về phía phòng ngủ, nhỏ giọng:
“Không phải là... Triệu bác sĩ còn ở nhà cậu đấy chứ? Nếu có thì tớ không vào đâu.”
“Vào đi, anh ấy đi rồi. Tối qua đã về rồi.”
Trình Nghê vừa nói vừa đi vào bếp rót nước. Tằng Trinh cũng bước theo sau.
“Rốt cuộc là thế nào vậy? Tối qua tớ gọi điện, là bác sĩ Triệu nghe máy, nói cậu đang tắm, tớ còn tưởng anh ấy sẽ ở lại cơ đấy.”
Trình Nghê uống một hơi nửa cốc nước rồi đáp:
“Bên bệnh viện gọi, anh ấy phải về.”
Tằng Trinh thở dài:
“Làm bác sĩ là vậy đấy, đang yên cũng có thể bị gọi đi bất cứ lúc nào.”
Cô như sực nhớ ra chuyện gì, ánh mắt sáng lên, cười cười nói:
“À, kể cậu nghe cái này, hôm qua anh họ của Kha Tư Văn có hỏi xin số liên lạc của cậu đấy, chắc là có ý với cậu rồi. Tiếc là cậu đang qua lại với bác sĩ Triệu, nên tớ từ chối giúp cậu rồi.”
Trình Nghê nhớ đến người đàn ông hôm qua tìm giày cưới, cô cố tình đùa anh một phen mà anh ta cũng chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982349/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.