Triệu Nghiễn Châu chuyến này đến thành phố Nhạn là vì công tác. Giống như Trình Nghê không ngờ sẽ chạm mặt anh, anh cũng chẳng nghĩ mình lại ngồi đúng chuyến bay do cô phục vụ. Dù sao thì xác suất đó cũng khá thấp. Tính ra từ cái đêm hôm ấy đến giờ, họ đã gần một tháng không gặp mặt.
Trong ba tháng ở bên nhau, cô luôn xuất hiện trước mặt anh với dáng vẻ chỉn chu, xinh đẹp, luôn giữ sự tự tin và mang theo một tầng ánh sáng riêng. Đây là lần đầu tiên Triệu Nghiễn Châu nhìn thấy một Trình Nghê như vậy, thu lại mọi góc cạnh, khiêm nhường đến độ gần như lu mờ. Dù biết đó chỉ là một phần trong công việc của cô, nhưng không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác khó chịu mơ hồ, mà chính anh cũng không rõ là vì điều gì.
Anh chỉ ở lại thành phố Nhạn một ngày rồi bay về vào ngày hôm sau. Vừa ra khỏi sân bay, còn chưa kịp nghỉ ngơi, anh đã nhận được cuộc gọi của Dương Trác, hẹn anh ra ngoài gặp mặt, nói là Từ Thanh Hà cũng có mặt, coi như tổ chức một buổi “tẩy trần” đón cô về nước.
Trên điện thoại, Dương Trác còn dò hỏi anh xem lần này Từ Thanh Hà về chỉ ở chơi vài hôm, hay là định ở lại trong nước luôn. Triệu Nghiễn Châu giọng bình thản, nói nếu thật sự tò mò thì tự đi mà hỏi.
Cất hành lý xong, anh lại lái xe ra ngoài.
Họ hẹn gặp nhau ở một nhà hàng Quảng Đông. Khi anh đến nơi, Từ Thanh Hà và Dương Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982352/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.