Trình Nghê ngồi vào xe, rồi lại cảm thấy hành động cố tình khoác tay Kha Đình ban nãy thật buồn cười. Cô lúc đó đeo khẩu trang, người kia chưa chắc đã nhận ra cô là ai.
Kha Đình từ phía bên kia bước lên ghế lái, suy nghĩ giây lát rồi nghiêng đầu nhìn cô, hỏi:
“Lúc nãy em nhìn thấy ai à?”
Trình Nghê giả bộ ngơ ngác:
“Không, chỉ thấy hơi lạnh thôi.”
Không rõ Kha Đình có tin lời cô hay không, nhưng anh cũng không hỏi thêm gì nữa. Sau đó, anh đưa cô về nhà. Trình Nghê vào nhà, thay dép, rồi ngồi xuống sofa. Cô ngồi đờ ra một lúc, rồi đứng dậy đun nước, vì vẫn còn phải uống thuốc.
Do bị dị ứng, Trình Nghê xin nghỉ một ngày để ở nhà nghỉ ngơi. Phiếu xét nghiệm dị ứng cô vẫn chưa kịp đi lấy vì những ngày tới đều phải bay, không có thời gian trống. Bệnh viện gọi điện hỏi khi nào đến lấy, Trình Nghê bèn nhờ Tiểu Chu nhận giúp. Cô tính nghỉ ngơi xong sẽ đến lấy lại từ Tiểu Chu.
Đến ngày nghỉ, Trình Nghê gọi xe đến bệnh viện số Ba tìm Tiểu Chu. Đến khu điều trị chỉnh hình, cô không thấy Tiểu Chu đâu. Hỏi các y tá khác thì họ bảo Tiểu Chu đang ở phòng bệnh thay thuốc, kêu cô chờ một chút.
Trình Nghê đành đứng bên cạnh quầy y tá, vừa đợi vừa lướt điện thoại. Đột nhiên, có ai đó vỗ nhẹ lên vai cô. Cô quay đầu lại thì thấy Vu Dương đang đứng sau lưng, hỏi:
“Lần này lại đến khoa chỉnh hình thăm ai thế?”
Trình Nghê đáp:
“Không thăm ai cả, tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982353/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.