Tối hôm đó, Triệu Nghiễn Châu không về nhà mà ở lại bệnh viện cùng Trình Nghê.
Khi tỉnh dậy, Trình Nghê phát hiện không biết từ lúc nào mình đã tựa đầu vào vai anh ngủ suốt cả đêm. Cô khẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, anh vẫn nhắm mắt, gương mặt lộ ra vài phần mệt mỏi. Trình Nghê nhẹ nhàng rời khỏi vai anh, cố gắng không gây tiếng động, nhưng động tác đó vẫn làm anh tỉnh giấc. Anh hơi cau mày, mở mắt, cúi xuống nhìn cô:
“Dậy rồi à?”
Trình Nghê vội vàng tránh ánh mắt anh, đứng dậy, đưa tay chỉnh lại tóc, chỉ khẽ “ừ” một tiếng nhạt nhẽo.
Triệu Nghiễn Châu cũng đứng dậy, giơ tay xoay xoay bả vai đã tê cứng, nói:
“Tôi đi mua bữa sáng.”
Nói xong, anh mở cửa bước ra ngoài.
Trình Nghê đứng tại chỗ ngẩn ngơ vài giây, rồi quay đầu nhìn về phía giường bệnh. Lúc này mẹ cô đã tỉnh, đang mở mắt nhìn cô. Trình Nghê bước tới, hỏi mẹ có muốn uống nước không.
Trình Thục Mi khẽ gật đầu. Trình Nghê nâng giường lên, rồi đỡ mẹ uống vài ngụm nước. Giọng mẹ cô khàn khàn vang lên:
“Người vừa nãy là bạn trai con à?”
Trình Nghê khựng lại một chút, đáp:
“Không phải, chỉ là một người bạn.”
Trình Thục Mi ra vẻ “mẹ mày đẻ mày ra mày tưởng qua mặt được à?”, nhưng Trình Nghê cũng chẳng buồn giải thích, mặc bà muốn nghĩ sao thì nghĩ. Cô ngồi xuống mép giường, hỏi:
“Chuyện gì đã xảy ra vậy? Có phải gã đàn ông đó đánh mẹ ra nông nỗi này không?”
Trình Thục Mi cố tình che giấu:
“Không nghiêm trọng như con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982361/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.