Sau khi về đến Du thành, Triệu Nghiễn Châu phải trực ca đêm nên đưa mẹ con Trình Nghê lên lầu xong, anh nhận một cuộc điện thoại rồi rời đi luôn.
Căn hộ đã để trống cả tuần, trong tủ lạnh chẳng còn thứ gì ăn được. Trình Nghê định gọi đồ ăn ngoài để tạm lấp bụng cho qua bữa. Cô vừa cầm điện thoại lên thì tiếng gõ cửa vang lên.
Cô bước ra mở cửa, cứ ngỡ là Triệu Nghiễn Châu quay lại, ai ngờ vừa mở ra thì lại thấy Tằng Trinh và Kha Tư Văn đang đứng ngoài cửa, tay xách đầy túi lớn túi nhỏ.
Trình Nghê vội vàng bước tới đỡ giúp. Tằng Trinh vừa cúi đầu thay giày vừa hỏi:
“Hai mẹ con cậu vẫn chưa ăn tối đúng không?”
Trình Nghê mời hai người vào nhà, nói:
“Vừa định đặt đồ ăn ngoài nè.”
Kha Tư Văn đem đồ đặt lên bàn ăn, Tằng Trinh cười nói:
“Gọi gì mà gọi, biết hôm nay hai người về, chắc chắn không có thời gian nấu nướng nên bọn tớ đem cơm đến luôn. Mẹ tớ còn đích thân nấu đấy, biết dì vừa xuất viện, bà còn hầm cả canh cá nữa.”
Trình Thục Mi đang ngồi nghỉ trên sofa, nghe vậy thì nở nụ cười hiền hậu:
“Tiểu Trinh à, lại làm phiền mẹ cháu rồi.”
Trình Nghê vào bếp lấy bát đũa, tráng qua nước rồi mở bình giữ nhiệt, đổ canh cá ra bát, bưng tới phòng khách mời mẹ uống trước.
Tằng Trinh cũng đi theo vào, nói:
“Dì nói vậy là khách sáo quá rồi. Dì quên cháu với Trình Nghê thân thế nào à? Lần trước cháu gãy xương đòn, Trình Nghê cũng thức trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982362/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.