Từ sau lần gặp lại ở Thanh thành, cũng đã gần một tuần cô không nhìn thấy Triệu Nghiễn Châu. Người đàn ông này luôn có bản lĩnh như vậy, lúc gần lúc xa, khiến người ta khó lòng nắm bắt. Trình Nghê cũng tự nhủ không nên nghĩ nhiều về anh nữa.
Gần đây hãng hàng không sắp cho cô toàn những chuyến bay dài, mỗi lần bay xong về đến nhà, cô đều mệt đến mức vừa đặt lưng xuống gối là ngủ say. Hôm nay cũng thế, cô ngủ một mạch đến hơn bốn giờ chiều, bị tiếng trò chuyện ngoài phòng khách đánh thức.
Trình Nghê tưởng là Tằng Trinh đến chơi, rửa mặt xong, mặc nguyên bộ đồ ngủ ra mở cửa, không ngờ lại thấy Triệu Nghiễn Châu đang ngồi trong phòng khách. Cô sững người trong giây lát, thầm nghĩ sao anh lại đến bất ngờ như vậy.
Triệu Nghiễn Châu quay đầu nhìn cô.
Nghe tiếng mở cửa, Trình Thục Mi từ trong bếp đi ra:
“Ôi chao, cuối cùng cũng dậy rồi à? Mau rửa tay rồi ra ăn cơm nhé.”
Trình Nghê liếc nhìn Triệu Nghiễn Châu, rồi lại quay sang mẹ mình. Gặp ánh mắt khó hiểu của con gái, Trình Thục Mi liền giải thích:
“Mẹ gọi điện mời Tiểu Triệu đến nhà ăn cơm đấy. Lúc mẹ nằm viện, cậu ấy giúp đỡ nhiều lắm. Dù sao cũng phải mời người ta một bữa cho phải phép.”
Bà lại quay sang Triệu Nghiễn Châu:
“Toàn là mấy món đơn giản thôi, Tiểu Triệu đừng chê nhé.”
Trình Nghê tuy rất ít khi ăn đồ mẹ nấu, nhưng phải thừa nhận tay nghề của bà không tệ. Mấy món ăn dân dã được làm ra vừa đẹp mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982363/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.