Sáng hôm sau, tám giờ, Triệu Nghiễn Châu đã đến nơi. Anh vốn nghĩ cô chắc sẽ còn lề mề một lúc, chưa ra khỏi nhà ngay được. Không ngờ cô đã trang điểm xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề đứng chờ anh, thế là hai người cùng xuống lầu ăn sáng.
Dưới tầng khu nhà nơi Trình Nghê ở có mấy tiệm ăn sáng, nhưng cô hiếm khi đến ăn. Thường thì dậy sớm quá, cô cũng chẳng có khẩu vị gì.
Họ gọi hai phần sữa đậu phộng pha trứng, thêm một đĩa bánh chẻo và hai chiếc quẩy.
Trứng trong sữa mềm mịn, vị ngọt vừa phải, sáng sớm uống một bát như vậy cũng thấy dễ chịu.
Trình Nghê dùng thìa khuấy nhẹ bát trứng trong tay, liếc nhìn Triệu Nghiễn Châu:
“Anh uống có quen không?”
Đàn ông thường không thích đồ ngọt, anh cũng vậy. Chỉ khẽ gật đầu, giọng thản nhiên:
“Cũng tạm chấp nhận được.”
Bất kể anh che giấu thế nào, Trình Nghê vẫn nhìn ra chút miễn cưỡng thoáng qua trên gương mặt anh, nhưng chính vẻ miễn cưỡng ấy lại khiến cô thấy vui. Cô không nhịn được bật cười. Cô ăn không nhiều, chỉ uống hết một bát sữa đậu phộng, phần còn lại đều để Triệu Nghiễn Châu giải quyết.
Ăn sáng xong, Trình Nghê về nhà thay đồng phục rồi xuống lại. Trời bắt đầu nóng, cô thay sang đồng phục mùa hè, một bộ màu xanh lam nhạt, thắt lưng đen ôm eo. Đi ngoài đường trông khá bắt mắt, nhưng cô lại không mấy thích bộ này. Chỉ là Tề Tiếu Tiếu từng bảo: mặc bộ này có thể làm dịu đi vẻ rực rỡ thường thấy trên người cô, khiến cô trông “thuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982366/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.