Mấy ngày nay, tuy không phải đến bệnh viện làm việc, nhưng Triệu Nghiễn Châu cũng không hoàn toàn rảnh rỗi.
Đề tài nghiên cứu về thoái hóa khớp xương mà anh đăng ký đã được phê duyệt, nên anh đang ở trong thư phòng viết báo cáo mở đề. Viết được một lúc, vết thương ở cánh tay bắt đầu nhức mỏi, anh bèn tắt máy tính, đi ra phòng khách tìm một bộ phim để xem. Mới vừa ngồi được một lát thì chuông cửa vang lên.
Anh ra mở cửa, thấy Trình Nghê đang đứng ngoài. Ánh mắt cô lập tức rơi xuống cánh tay phải của anh, anh liền hiểu ra ngay, hỏi:
“Em biết chuyện từ đâu vậy?”
Trình Nghê không trả lời, mà hỏi lại:
“Có nghiêm trọng không?”
Anh lắc đầu: “Không nghiêm trọng lắm.”
Cô khẽ gật đầu: “Biết rồi,” rồi quay người định rời đi. Triệu Nghiễn Châu hơi ngẩn ra, dưới chân còn mang dép đi trong nhà, anh liền đưa tay giữ lấy tay cô, kéo cô lại trước mặt mình, cúi đầu nhìn cô đầy khó hiểu:
“Có ai đi thăm người bị thương như em đâu…tay không đến, chưa nói được mấy câu đã quay lưng bỏ đi rồi.”
Trình Nghê ngẩng mặt lên, lạnh nhạt nói:
“Chẳng phải quan hệ của chúng ta cũng chỉ là hỏi vài câu rồi đi thôi sao?”
Triệu Nghiễn Châu nhìn cô, đoán chắc cô đang giận vì anh không nói cho cô biết chuyện bị thương. Anh kéo cô vào nhà, giải thích:
“Vết thương không nặng, nên anh không nói với em.”
Trình Nghê lúc này đã bình tĩnh lại, thực ra khi đến cô cũng chẳng giận gì cả. Nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc anh mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982367/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.