Dù chuyện xảy ra đêm đó không gây ảnh hưởng nghiêm trọng gì đến Trình Nghê, nhưng để đảm bảo an toàn, cô vẫn suy nghĩ mấy ngày rồi quyết định chuyển nhà. Chuyện này cô không hề nói cho Triệu Nghiễn Châu biết.
Cô nhờ bạn bè xung quanh để ý giúp, chỉ mất hai ngày đã nhanh chóng tìm được căn nhà mới ưng ý. Nơi thuê lần này có an ninh nghiêm ngặt và quy củ hơn khu cũ, cách sân bay cũng gần, quanh đó có tuyến tàu điện ngầm, giao thông tiện lợi. Chỉ có điều đáng tiếc là... lại cách nhà Triệu Nghiễn Châu xa hơn.
Thứ bảy Triệu Nghiễn Châu đến nhà, thấy phòng cô chất đầy thùng giấy liền hỏi dùng làm gì. Trình Nghê bảo là cô định chuyển chỗ ở. Anh hỏi cô sao đột nhiên lại muốn đổi nhà.
Trình Nghê cũng kể lại chuyện xảy ra đêm hôm đó. Triệu Nghiễn Châu trầm mặc một lúc, nhìn cô suy tư rồi nói:
“Vì sao không nói với anh?”
Trình Nghê đáp:
“Lúc đó cũng hơn một giờ sáng rồi, em nghĩ chắc anh đang ngủ. Dù sao cũng không phải chuyện lớn gì, em tự lo được nên không muốn đánh thức anh. Ngủ với bác sĩ như mấy anh thì quý lắm mà.”
Anh lại hỏi:
“Khi nào em định chuyển đi?”
“Thứ hai ạ. Đúng lúc em được nghỉ.” Cô ngẩng mặt nhìn anh, cười nói:
“Lúc đó anh rảnh không? Em mời bác sĩ Triệu giúp em khuân vác có được không?”
Dù cô không hỏi thì anh cũng sẽ tự sắp xếp thời gian để có mặt hôm đó. Nhưng cô dường như rất thích gọi anh là "bác sĩ Triệu", nghe như kiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982369/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.