Hôm sau, sau một ngày bay liên tục, Trình Nghê đáp xuống sân bay Du thanh rồi bắt taxi trở về khu nhà. Trời đã tối mờ, dưới ánh đèn đường, cô nhìn thấy Triệu Nghiễn Châu đang ngồi trên chiếc ghế dài trong khuôn viên nghỉ ngơi của chung cư.
Trình Nghê thường xuống tầng vứt rác, hay thấy các ông bà lớn tuổi trong khu ngồi nghỉ ở đó. Giờ nhìn thấy anh cũng ngồi đó, không hiểu sao cô lại thấy buồn cười. Cô đứng nhìn một lúc rồi kéo vali đi tới, mở lời:
“Không phải tay anh vẫn chưa lái xe được à?”
Anh đáp: “Anh bắt taxi đến.”
Trình Nghê mím môi cười: “Em còn tưởng hôm nay anh sẽ không tới.”
Anh đưa tay định cầm lấy vali giúp cô nhưng cô né tránh, nói: “Đừng mà, tay mấy bác sĩ ngoại khoa các anh quý lắm đấy, để em tự mang.”
Lên đến nhà, Trình Nghê kéo vali vào phòng ngủ thay đồ xong rồi bước ra nói:
“Tối nay em lười nấu cơm, mình ra ngoài ăn nhé.”
Hai người xuống lầu, cũng không đi xa, chỉ ăn ở tiệm bún phở ngay dưới tòa nhà. Quán không có gì gọi là trang trí, chỉ đơn giản quét vôi trắng, đặt vài bộ bàn ghế, nhưng bếp là kiểu mở, ngay trước cửa bếp là tủ kính trưng bày các loại rau luộc và đồ ăn nguội.
Trình Nghê gọi hai bát bún tam tiên, lại định gọi thêm một ít rau trộn và đồ lòng nguội, quay đầu hỏi anh có ăn nội tạng không, Triệu Nghiễn Châu đáp: “Không ăn.”
Trình Nghê trêu: “Các anh bác sĩ đúng là kỹ tính trong chuyện ăn uống.”
Anh cười: “Em thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982368/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.