Sáng hôm sau tỉnh dậy, bên giường kia đã không còn ai.
Trình Nghê trở mình, khóe mắt lướt qua chiếc hộp hình chữ nhật đặt trên tủ đầu giường.
Cô khẽ cười trong lòng, ngồi dậy, cầm hộp lên mở lớp bao bì bên ngoài, bên trong là một chai nước hoa của một thương hiệu quen thuộc.
Hương thơm thoang thoảng, mang theo chút ngọt ngào của nho chín. Loại nước hoa này rất hợp với những cô gái tươi tắn, ngọt ngào như trái cây mùa hè.
Trước đây Trình Nghê từng thử loại nước hoa này khi ghé qua một cửa hàng, nhưng cảm thấy nó không quá hợp với mình nên đã không mua. Không ngờ nhiều năm sau lại nhận được món quà ấy.
Cô lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh rồi gửi cho anh, hỏi sao tự dưng lại tặng cô quà, chẳng phải dịp gì đặc biệt, lẽ nào sau lưng cô đã làm chuyện gì có lỗi?
Nhưng tin nhắn ấy gửi đi rồi, mãi đến khi Trình Nghê sắp lên máy bay mới nhận được cuộc gọi của anh.
Anh nói: “Không phải có người bảo anh chẳng có gì thú vị sao?”
Anh nói rất nghiêm túc, nhưng lọt vào tai cô lại nghe ra một chút gì đó ấm ức. Trình Nghê bật cười: “Cũng không đến mức nhạt nhẽo như thế đâu.”
Cô lại hỏi sao giờ anh mới gọi lại, chẳng lẽ bận suốt từ sáng sớm?
Triệu Nghiễn Châu đưa tay day nhẹ giữa chân mày, giọng khàn khàn: “Sáng khám phòng xong thì vào luôn phòng phẫu thuật, mổ cả buổi, mới vừa về đến văn phòng.”
Trình Nghê thuận miệng nói: “Bác sĩ Triệu vất vả rồi.”
Anh nhẹ nhàng cười một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982376/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.