Ngày hôm sau, họ định đến chợ hoa chim, nơi đó cách nhà của Triệu Nghiễn Châu cũng không xa, chỉ mất chừng bốn mươi phút lái xe.
Anh tìm được chỗ đậu xe rồi cùng Trình Nghê xuống xe. Nhìn dáng vẻ anh thành thạo dẫn đường, Trình Nghê không nhịn được hỏi:
“Anh từng đến đây vài lần rồi à?”
Anh gật đầu: “Ừ, từng đến mấy lần.”
Trình Nghê mím môi cười nhẹ.
Cả hai vẫn chưa ăn sáng, Triệu Nghiễn Châu dẫn cô đến một quán ăn nhỏ gần đó. Quán bánh cuốn nằm ngay dưới tầng một căn nhà dân, do một cặp vợ chồng trẻ cùng nhau quán xuyến, người chồng làm bánh, người vợ phục vụ khách. Khách khứa khá đông, phần lớn là dân sống quanh khu này.
Tìm được một bàn trống, họ ngồi xuống. Trình Nghê gọi một phần bánh cuốn rau cải thêm trứng, còn Triệu Nghiễn Châu gọi phần có thịt băm.
Ăn sáng xong, lúc đi ngang qua một công viên gần đó, Trình Nghê kéo anh rẽ vào đi dạo. Họ vô tình gặp mấy ông lão mặc đồng phục trắng đang đánh thái cực quyền, thế là đứng lại ngắm một lúc. Trình Nghê đảo mắt nhìn quanh, anh cúi đầu hỏi khẽ:
“Em đang tìm gì thế?”
Cô tựa sát vào vai anh, tinh nghịch đáp:
“Xem có ông lão nào đẹp trai đang khiêu vũ giao hữu không.”
Triệu Nghiễn Châu nghiêng đầu nhìn cô, giọng trầm thấp vang lên:
“Anh còn ở đây, em còn nhìn ông lão nào nữa chứ.”
Anh xưa nay không phải kiểu người nói mấy lời như thế, giờ lại nghiêm túc thốt ra một câu như vậy, khiến Trình Nghê bật cười, nghiêng đầu nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982377/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.