Từ sau khi Trình Nghê sinh bé Triệu Cảnh Hạo, các y tá khu chấn thương chỉnh hình của bệnh viện số Ba đều đặc biệt yêu quý cậu con trai nhỏ của bác sĩ Triệu.
Bác sĩ Triệu đúng là có ngoại hình xuất chúng, nhưng lúc giao tiếp lại mang theo vẻ lạnh lùng, giữ khoảng cách, nên bình thường y tá trong khoa hay đùa giỡn với các bác sĩ khác chứ rất ít người dám cười nói thoải mái với anh.
Ban đầu, ai nấy đều nghĩ với tính cách của bác sĩ Triệu, chắc con trai anh cũng sẽ là một cậu bé nghiêm túc, ít nói, giống hệt “phiên bản thu nhỏ” của bố.
Không ngờ, Triệu Cảnh Hạo lại có tính cách trái ngược hoàn toàn với cha mình. Mỗi lần tan học mà Trình Nghê còn đang bay trên chuyến, Triệu Nghiễn Châu sẽ tranh thủ ghé qua đón con trai từ mẫu giáo, tiện đường đưa đến bệnh viện số Ba.
Lâu dần, các y tá trong viện đã quá quen thuộc với cậu nhóc này. Đến mức nếu một ngày không thấy bé Cảnh Hạo ghé qua, ai nấy đều cảm thấy như thiếu mất điều gì đó.
Tính cách của cậu bé rõ ràng giống mẹ nhiều hơn, không chỉ có gương mặt nhỏ nhắn, khôi ngô, đáng yêu, mà còn rất biết cách lấy lòng người lớn. Gặp bất kỳ cô y tá nào trong khu, bất kể tuổi tác, đều ngọt ngào gọi một tiếng “chị y tá”, khiến mấy cô vốn đã là “dì” cũng phải phổng mũi, lòng như nở hoa.
Sáng nay Trình Nghê bay chuyến lúc 9 giờ, đến Nhữ thành cũng phải tầm 10 giờ tối.
Triệu Nghiễn Châu hôm nay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982391/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.