Sau khi kết hôn, cuộc sống giữa hai người cũng không có gì thay đổi nhiều so với trước kia. Nếu nói có khác biệt chút ít, thì có lẽ là mỗi lần Trình Nghê từ sân bay trở về, Triệu Nghiễn Châu đều phát hiện mức độ bừa bộn trong nhà lại tăng thêm một bậc.
Nhắc đến sự thay đổi này, Trình Nghê nói chắc như đinh đóng cột:
“Lúc yêu đương mập mờ, dĩ nhiên phải thể hiện mặt tốt nhất của mình cho đối phương xem. Giống như đi câu cá ấy, phải dùng mồi nhử chứ. Mà cá đã câu được rồi, thì muốn kho hay nấu canh, là tùy người quyết định thôi.”
Triệu Nghiễn Châu không đáp, chỉ mỉm cười nhìn cô. Cô bị anh nhìn đến mức có chút ngượng, liền dựa đầu vào vai anh, lí nhí nói tiếp:
“Thật ra không phải em không muốn dọn dẹp đâu… chỉ là lúc đi làm đã phải dọn dẹp nào chén đũa, nào chăn màn cả ngày rồi, nên khi về nhà, em chỉ muốn được thoải mái một chút thôi.”
Rồi cô lại làm nũng, lém lỉnh nói:
“Nhưng mà em phát hiện ra một ưu điểm khi có chồng làm bác sĩ đấy.”
Anh cụp mắt nhìn cô, hỏi:
“Ưu điểm gì?”
Trình Nghê vòng tay ôm cổ anh, cười hì hì:
“Chính là… có người giúp em dọn nhà chứ sao. Anh biết mà, có vài chuyện á, chỉ cần có người làm giúp rồi, là tự nhiên mình chẳng muốn động tay nữa luôn đó.”
Triệu Nghiễn Châu gật đầu, giả vờ như mới ngộ ra chân lý:
“Vậy thì đúng là lỗi của anh rồi, xem ra phải nghiêm túc tự kiểm điểm.”
Trình Nghê trừng mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dam-chim-khong-dut-hoang-ngu-thinh-loi/2982390/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.